Thoát[X]

“Tiền ” nguồn gốc của sự đổ vỡ hôn nhân

   Tôi,một cô gái 23 tuổi cái tuổi người ta cho là lưng chừng ,cái tuổi đáng lẻ ra Phải có một thanh xuân trọn vẹn nhưng với tôi “thanh xuân” là hai từ dường như không xuất hiện trong từ điển của tôi. Tôi cũng trải qua cái thời ngông nghênh của tuổi trẻ,  trải qua hết mọi vui  buồn của cái thời sinh viên ngây dại,  trải qua đủ thứ cảm xúc hạnh phúc, chia tay trong tình yêu ,tôi từng ao ước rồi sau mọi khó khăn, sau mọi đổ vở trong tình cảm tôi sẽ tìm được một người chồng yêu thương, bao dung rồi chở che mọi điều trong cuộc sống.

hôn nhân đổ vỡ

hôn nhân đổ vỡ

Trải qua 3 năm cao đẳng sư phạm, tôi ra trường đi làm được 2 tháng thì tôi gặp anh chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, được gần 3 tháng thì tôi quyết định nghỉ việc tại quê Lên sài gòn tìm việc cũng muốn hai đứa gần nhau.  Chúng tôi ở chung, ăn uống tất cả mọi thứ anh đều lo tất hết và anh thương tôi hơn khi biết tôi mang thai! 3 tháng sau đó chúng tôi đám cưới, ba mẹ tôi thì không muốn tôi kết hôn sớm sợ sau này khổ, còn bên anh thì lại rất mong cái ngày đám cưới của anh vì anh giờ cũng 28 tuổi.

Suốt khoảng thời gian sau khi cưới mọi thứ thay đổi không còn như ban đầu! Tôi làm văn phòng với mức lương 4 triệu một tháng, còn anh thì vẫn tiếp tục công việc của mình! Tiền bạc tôi không còn nắm giữ, mọi chi phí sinh hoạt tôi đều phải xin anh giờ đến cả việc mua đồ mặc tôi cũng phải hỏi ý anh và anh đồng ý…. Anh nói tôi không biết tính toán, anh nói tôi không biết tiết kiệm muốn sài là sài không nghĩ cho con cái ,tôi luôn cảm giác khó chịu với đều đó không phai tôi dành giữ Tiền, không phải tôi muốn quản lí anh, anh nói ăn uống gì anh không tiết kiệm nhưng mua đồ phải biết tính toán ừ đúng tôi bấm bụng không nói nhưng buồn và thất vọng nhiều lắm…

Tự khi nào anh trở nên như thế, khắt khe mọi thứ nhất là Tiền thiếu hụt là anh lại khó chịu,,, Hình như kể cả niềm tin anh dành cho tôi cũng ít lại, anh hay gen tuông vô cớ  tết về hai vợ chồng 11 12 triệu anh chỉ đưa tôi vẻn vẹn 3 triệu 600 ngàn bao nhiêu thì anh giữ hết,  Tiền mà hao hụt nhiều quá thì anh hỏi mua gì sài gì… Từ nhỏ đến hết thời sinh viên dù không tiền nhiều, chỉ đủ chi tiêu mọi thứ nhưng cũng không ai quản lí Tiền bạc của tôi muốn ăn gì. Sài gì cũng không cần phải nói  với ai!  tôi từng nghĩ cuộc sống có anh, sẽ khác, anh sẽ không khắt khe quản lí như thế… Giờ đến lúc phải có riêng cho mình một thứ gì đó… Độc lập tài chính là thứ tôi phải có, nhất định phải có!!! Hay  cho câu nói phụ nữa hơn nhau là ở tấm chồng.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau