Thoát[X]

Thương người, cớ sao lại đau lòng đến vậy?!

  Hôm nay trời lại đổ mưa giông. Mưa hoài không chịu dứt. Em tự hỏi chỗ anh liệu có mưa không, mưa dài hay mưa rào chốc chốc rồi tạnh hẳn?! Em nhớ có lần anh bảo, anh không thích mưa, vì mưa buồn lắm. Ừ, em cũng không thích mưa, vì anh buồn thì em cũng chẳng thể nào vui được.

mưa rơi em nhớ anh

mưa rơi em nhớ anh

 Hôm nay anh làm những gì?! Với ai?! Anh có vui không hay lại buồn vì vài cơn mưa bất chợt?! Dạo này anh có ăn uống đầy đủ không?! Có còn hút thuốc nhiều như trước?! Đừng bảo với em là “anh biết rồi” nữa, anh bệnh em lại xót, lại lo.

Cả ngàn lần em cầm điện thoại lên, cũng là cả ngàn lần em chẳng đủ quyết tâm để nhấn nút gọi. Em chẳng bịa nổi một cái lý do hợp lý nào để nói dối đâu. Cũng không thể thật thà mà bảo rằng em nhớ anh được. Sao một chuyện đơn giản như thế mà em cũng làm không nổi. Sao đến cả nhớ anh mà em cũng chẳng có quyền.

Em cứ hay xem lại những tấm ảnh của anh. Những tấm ảnh nhòe nhòe do em chụp trộm. Em xem chúng rồi tự cười một mình, cũng tự khóc một mình. Thương anh quả thực là một điều quá sức với em, khi mà em biết chúng ta chẳng thể nào ở cạnh nhau như bao người khác. Đừng hỏi em tại sao như vậy. Cuộc sống này vốn dĩ có những thứ, dù cho ta có thấu tận cùng, cũng chẳng thể nào thay đổi được. Anh và em, chính là một kiểu tương lai như vậy.

Tương lai biết trước đó, khiến em đau đớn vô cùng. Ngoài trời đổ mưa giông, nhưng lòng em còn hơn bão tố. Cơn mưa kia dù dai dẳng dù lê thê, cũng nhất định có ngày tạnh hẳn. Còn nỗi đau này, cứ gặm nát em từng ngày chẳng biết đến bao giờ mới dứt.

Thương anh, cớ sao lại đau lòng đến vậy?

Em thực sự chỉ mong rằng, mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy anh. Dù em chỉ dám đứng từ xa nhìn anh cười với bao nhiêu người khác. Em chỉ tha thiết muốn một điều, rằng em có thể quan tâm anh nhiều thật nhiều. Chỉ cần anh còn ở trong tầm mắt em, em sẽ chẳng muốn điều gì xa hơn nữa.

Anh có khỏe không? Có ai thay em thương anh nhiều vô hạn?! Có ai nhắc anh đừng uống say đừng hút thuốc quá nhiều?!

Và, em thực lòng muốn biết, liệu anh có nhớ em không, dù chỉ một chút một chút thôi cũng được?! Dù chỉ là để an ủi em thôi…

Từ ngày gặp anh, em mới phát hiện ra hóa ra thương một người thật khó. Và để quên một người, không phải chỉ cần có thời gian. Mỗi giây mỗi phút trôi qua thật sự quá khó khăn khi mà em cứ nhớ anh nhiều như vậy. Chỉ là em nhớ rồi tự đau lòng. Chỉ là em nhớ rồi tự dằn vặt mình thôi.

Anh.

Bao lâu nữa cơn mưa này mới dứt. Bao lâu nữa bầu trời mới lại xanh?! Và phải cần bao nhiêu thời gian nữa, em mới có thể quên anh để thương thêm một người khác?!

Nhớ ăn đúng giờ, đừng bỏ bữa nữa. Phải sống thật mạnh khỏe, tìm một người yêu anh chân thành, và hạnh phúc

nha anh.

Những tấm ảnh mờ nhòe kia, rồi em sẽ xóa. Ừ, rồi em sẽ xóa, vào một ngày nào đó trời lại đổ mưa giông…

H.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau