Thoát[X]

Thu về trên góc nhỏ

  Thu về, nhẹ nhàng và an nhiên như một cơn gió thoảng, dịu dàng như chính cái tên của nó vậy. Vừa vương chút nắng cuối hạ, vừa se vị lạnh của đông, nhưng tất thảy đều được hoà quyện một cách tuyệt vời, hiền hoà và êm dịu đến không tưởng.

Thu về trên góc nhỏ

Thu về trên góc nhỏ

Không quá rực rỡ như mùa hè, cũng không quá nổi bật như mùa đông, thu là phút giao mùa chuyển mình của trời đất, mà chỉ có những tâm hồn nhạy cảm, biết sống chậm và lắng nghe hơi thở của tự nhiên mới có thể nhìn thấy được cái đẹp không hề thua kém khi thu sang. Thu góp chút nắng, chút gió se se, vào bản giao hưởng không tên của đất trời…

Dấu hiệu của thu ư? Là cơn gió se se luồn vào từng ngõ ngách, là hương ổi chua chua ngọt ngọt, hay hương hoa sữa nồng nàn? Không sai, đó chính là những gì nổi bật nhất khi thu thổi làn gió mới vào đất trời. Nhưng không phải ai cũng chú ý, và cảm nhận được những thứ quá nhẹ nhàng đến vậy. Hoà cùng nhịp sống quá đỗi tất bật, mấy ai có thể dừng lại trước một con ngõ nhỏ, chỉ để ngửi mùi hoa sữa? Để hái một quả ổi, và thoáng rùng mình nhận ra những cơn gió lùa vào da thịt? Điều đặc biệt nhất của mùa thu, có lẽ chính là ngày khai trường, cái ngày đánh số rõ rệt trên tờ lịch treo tường mà bất kì đứa trẻ nào cũng phải nhớ.

Thu về, là mở ra một trang nhật kí mới của tuổi học trò, cũng có thể là trang cuối cùng của lưu bút, khi ta ghi lên dòng chữ: ” Mùa thu năm nay,đã không còn ngày khai giảng… ” Không ngẫu nhiên mà mùa thu lại được chọn làm ngày khai trường, được chọn làm tết trung thu. Không phải vì thu quá nhạt nhoà, nên cần như một điểm nhấn, mà chính những dịp đặc biệt ấy cần đến sắc màu đặc trưng của thu. Dấu ấn của thu mang đến những cảm xúc sâu lắng, nghẹn ngào, thổi vào trái tim thật nhẹ, để ta nhận ra mình thật hạnh phúc khi lại được quây quần bên thầy cô, bạn bè, nhận ra kí ức về những tháng năm học trò ấy vẫn rộn ràng trong ta, trong tim những đứa con đã trải qua một thanh xuân đầy những hoài niệm. Thu mát mẻ, dịu dàng, chậm rãi, cho ta nhìn thấy ánh trăng tròn vành vạnh khi ngồi sau hè, hay khi đi trên đường phố… rồi bất giác nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ, chỉ muốn thật nhanh quay về nhà,nơi có gia đình, có ba mẹ, có tình yêu thương…

Thu về trên những góc nhỏ, về trên góc sân xào xạc tiếng lá vàng, về trên con phố nồng nàn mùi hoa sữa, thoảng hương bưởi vàng, về trong góc tim những cảm xúc nôn nao, lắng đọng, về trên góc trường một trang viết mới, một cuộc hành trình mới, trong cái khí trời đầy thoáng đãng của phút giao mùa. Những tà áo dài trắng lại tung bay trên nền gió dìu dịu, tiếng trống trường lại giòn giã ngân vang sau những tháng ngày nghỉ ngơi, tiếng gió lại hoà cùng tiếng cười nói râm ran, tiếng giảng bài, tiếng phấn viết, cùng những cô cậu học trò viết nên những dòng chữ mới, trong tập nhật kí mang tên Thanh xuân…

Ừ thì thu không nổi bật, không rạo rực, không bùng cháy…Nhưng chính cái nhẹ nhàng đến nao người, cái cảm xúc vấn vương quyến luyến lại khiến người ta không thể nào quên đi, dù trí óc có quên thì con tim vẫn đập, vẫn lưu luyến những xúc cảm, những hoài niệm chợt hiện ra trong một ngày trời xanh và gió heo may về..

Đối với những cô cậu học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, thu như một lời nhắc nhở, một hồi chuông báo hiệu năm học mới bắt đầu, một cuốn nhật kí được mở ra chờ những dòng chữ mới. Còn đối với những ai đã trải qua những năm tháng ấy, khoảnh khắc giao mùa này lại càng đặc biệt hơn… Đó là một dấu ấn rõ nét in đậm những gì họ đã trải qua, những kỉ niệm buồn vui bên bạn bè, những hoài niệm một thời để nhớ. Thu như một sợi dây kéo, rung nhẹ chiếc chuông gió của thanh xuân, để những người đó như một lần nữa được quay trở về, những khoảnh khắc mà bánh xe thời gian đã cuốn đi, những tháng năm thanh xuân đầy trong sáng ấy…

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau