Thoát[X]

Thu ơi , tôi biết chở nỗi nhớ về đâu …

Tháng 9 mùa về lòng man mác , tiếc lá thu rơi rợp đường làng . Ta lỡ rồi – chạm tay vào nỗi nhớ , giờ nhiều quá ta biết chở về đâu ?
Có khi tôi nhớ chị nhiều lắm .
Có khi thấy chị tôi  cũng không đủ tự tin để gọi như trước kia .
Có khi tôi thèm được nghe chị trách móc .
Có khi mệt mỏi tôi lại muốn chạy đến ôm chị mà khóc .
Có khi đi qua nhà chị biết bao lần tôi vẫn không tìm được lí  do để bước vào …
                                         
Cuộc sống này kì thật . Ta cứ cố quên thì lại nhớ , cứ cố nhớ thì lại quên . Phải chăng đó đã quà quy luật tự nhiên ? Những cái tưởng chừng như vô tình lại đêm đến cho ta  biết bao sự bất ngờ , đau đớn và hụt hẫng . Tôi luôn nghĩ đó là nghịch lí của cuộc đời nhưng không đâu đó chỉ là lời phủ nhận khi đau đớn . Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến và  tôi phải tìm cách vượt qua nó .
Nhưng làm cách nào để thôi nhớ về con người bạc bẽo ấy ?
Có khi tôi nhớ chị nhiều lắm .
Có khi thấy chị tôi  cũng không đủ tự tin để gọi như trước kia .
Có khi tôi thèm được nghe chị trách móc .
Có khi mệt mỏi tôi lại muốn chạy đến ôm chị mà khóc .
Có khi đi qua nhà chị biết bao lần tôi vẫn không tìm được lí  do để bước vào …
 Có khi tôi vô tình bỏ quên khóa son chị cho ở nơi nào đó chưa thể nhớ . Tôi lại nhớ như in cái lần vào nhà chị . Ngôi nhà ấy đã khiến tôi vô cùng bất ngờ . Ở đó có tình yêu bao la của ba mẹ chị và cả một sự mến khách nồng nhiệt của bác trai khiến tôi lúng túng không biết nên nói gì.  Và ở nơi đó tôi đã bỏ lỡ mất một cơ hội mà mãi mãi sau này tôi vẫn sẽ tiếc nuối . Tôi nhớ lắm khi nghe chị nói câu này ” Chắc sẽ không có lần sau đâu nhỉ !” . Sau khi từ chối bữa cơm bên nhà chị . Tôi trở về và mẹ tôi bảo rằng “Sao con không ở lại đó , có mấy khi được như vậy đâu?!”
Và đúng như lời chị nói , tôi đã không còn có lần sau như thế nữa . Tôi đã chờ chị đến nguyên một buổi sáng để được chị dắt vào nhà chị thêm một lần nữa nhưng sáng đó chị đã không đến . Có một khoảng cách đang dần xa mà ngày đó tôi đã không hề hay biết…
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa của chị – cánh cửa mà ngày trước tôi đã thản nhiên và nói ” Vì cửa không khóa nên em cứ vào thôi ”  Không có cuộc cãi vã nào xảy đến nhưng lại có một vết rạn ngày một lớn lên …
Tôi không hỏi lí do nhưng chị nói tôi không hợp với chị. Có lẽ vì tôi đã sống với quá nhiều quyên tắc và tôi đã vô tình ắp đặt vào chị khiến chị vô cùng khó chịu .  Chị cũng như bao người , sẽ chẳng chịu nổi một đứa như tôi  . Và cõ lẽ chỉ chân thành thôi thì chưa đủ còn cần cả sự san sẻ  và cảm thông .
 Thu về , mang đến bên tôi nét điềm tĩnh , nhờ có nét ấy  mà có tôi của hôm nay – cột cô nhóc gan dạ và cứng cỏi để tôi vượt qua những niềm đau , nhưng lại để lại trong tim tôi một nỗi đau âm ỉ bao ngày …
Đã bao mùa thu đi qua – đã bao mùa hè chia tay , đã bao con người dắt tôi đi trên con đường ngập lá bàng bay ….  Người ta đi trước vì người ta ghét tôi , hận tôi … Nhưng có lẽ tôi vẫn mãi là tôi thôi luôn ở lại phía sau – lặng lẽ đau – lặng lẽ dõi theo bao bước chân!
Này thu ơi , tôi biết làm sao đây , tôi biết chở nỗi nhớ về đâu …? Để lòng nhẹ đi , sầu vương trên lá … Hay cứ mãi thế này , lơ lửng giữa trời thu ?…
 — An Nhiên – 2A.N — 
                                             Hải Phòng 6-9-2015 
Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau