Thoát[X]

Thứ đang đập trong lồng ngực trái của anh là trái tim em

Hôm qua, anh gọi cho cô, từ giọng nói có thể thấy anh đang rất vui, anh bảo cô ấy đã chấp nhận làm bạn gái anh. Anh có biết đâu, giây phút đó tim cô nhói đau biết ngần nào, thế nhưng, cô vẫn cười, kìm nước mắt chúc mừng anh. Anh còn nhiệt tình nói với cô rằng:

– Em cũng kiếm cho mình một bạch mã hoàng tử đi là vừa.

Cô chỉ “ừm” một tiếng. “Tim em anh đánh cắp đi rồi, sao em có thể trao cho người khác được nữa”. Cô thật muốn nói cho anh nghe câu nói này, nhưng cuối cùng vẫn là không thể, cũng chỉ là ôm một mối tình đơn phương.

Sau cuộc gọi ngày hôm đó, thời gian cả 2 gặp nhau thưa dần, cũng không còn cùng nhau đi dạo phố, không cùng nhau ăn kem cuối tuần, cũng chẳng còn ai đưa rước cô đi làm hay những cái xoa đầu nhẹ nhàng mỗi khi cô giở tính trẻ con ra với anh. Cô ấy đang dần thay thế cô trong anh, dần xóa đi hình bóng cô, làm nó nhạt nhòa dần trong trí nhớ anh.

Rồi hôm nay, ông trời lại để cho cô thấy anh, trên con đường đã từng in bóng cô và anh, anh đang ôm và hôn cô ấy. Gió thổi tung làn váy trắng của cô, vài chiếc lá cây cuốn theo cơn gió chiều, vài cánh hoa vương trên bờ vai gầy, làm cho bóng dáng vốn nhỏ nhắn của cô thêm phần ủy khuất, cô đơn.  Anh không hề biết sự tồn tại của cô sau lưng anh, nó thê lương đến đau lòng, bờ vai run run, cố gắng nuốt ngược những tiếng nấc, đôi tay mỏng manh gạt nhẹ thứ chất lỏng trong suốt mặn chát rơi ra từ hốc mắt. Xoay người bước đi, cô không muốn anh thấy bộ dạng tệ hại của mình lúc này, cũng chẳng muốn cho anh biết tình đơn phương trong cô, mình cô hiểu là được. Giờ đây, cô chỉ là một người dư thừa trong bức tranh mang màu hạnh phúc của anh, khi cô bước chân ra khỏi bức tranh này mọi thứ có lẽ sẽ đẹp hơn, hoàn hảo hơn bởi cô luôn hiện diện với một nỗi buồn mang mác lưu khắc tên anh.

Mấy tháng sau đó cô cũng không gặp lại anh, cho đến một ngày, cô thấy anh trong bệnh viện, lại mặc áo bệnh nhân, bước chân vô thức đi theo anh, linh cảm cho cô biết anh đang giấu cô chuyện gì đó rất lớn. Anh đi vào phòng khám, cô đứng như chết trân tại chỗ, đôi chân mềm nhũn không thể đứng vững sau khi nghe cuộc đối thoại đó:

– Xin hỏi, tình hình sức khỏe tôi như thế nào rồi.

– Bệnh tình của cậu ngày càng chuyển biến xấu, trái tim ngày càng yếu, chỉ mong là sẽ có người hiến tim, nếu không tôi e là cậu không sống được bao lâu nữa.

– vậy nếu không có ai hiến, tôi có thể sống bao lâu nữa?

– Cao nhất là ba tháng.

Trong phòng thoáng chốc chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng nấc sau cánh cửa mỗi lúc một to hơn của cô gái khóc vì người con trai mà cô yêu. Thấy cô, mắt anh lộ chút ngạc nhiên, đau lòng pha chút nhớ nhung. Anh đưa tay đỡ lấy người cô, lau nước mắt cho cô, còn cô chỉ biết đưa mắt nhìn anh, nhìn người đã giấu cô một mình đối mặt với bệnh tật. Một lúc sau khi bình tĩnh lại, cô mới nhẹ nhàng hỏi:

– Sao anh lại giấu em?

– Anh không muốn em lo lắng?

– Cô ấy đâu?

Ah có chút ngập ngừng nhưng vẫn trả lời:

– Anh và cô ấy chia tay nhau rồi.

– Em có thể hỏi tại sao không?

Lần này anh lại im lặng, biết là anh không muốn nói, cô cũng không ép. Cô chỉ hỏi phòng bệnh của anh rồi đưa anh về. Hai tháng trôi qua vẫn không có ai đồng ý hiến tim, anh lại ốm hơn trước, nhìn anh cô rất đau lòng, lại nhủ thầm:” Cho em ích kỉ thêm vài ngày nữa anh nhé!”. Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng ba, cô đưa anh ra ngoài, đi đến những nơi 2 người từng qua, ăn những món mình thích hát ca vui đùa… nó như ngày cuối cùng họ có thể bên nhau. Lúc anh đèo cô trên chiếc xe đạp dạo phố, cô hỏi:

– Anh còn yêu cô ấy không?

Thoáng im lặng, ngỡ rằng anh sẽ không trả lời nhưng anh đã nói:

– Anh cứ tưởng rằng mình rất yêu cô ấy nhưng từ lâu tim anh đã có người chiếm giữ.

– Nếu một ngày anh không tìm thấy em nữa, anh có nhớ đến em không? Có đi tìm em không?

– Không. Bởi vì sẽ không có ngày đó.

– Anh chỉ cần nhớ em, nhưng đừng đi tìm em anh nhé.

Hai người trở về bệnh viện lúc bảy giờ tối, ngồi nói chuyện, giúp anh uống thuốc, thoáng trời đã khuya anh cũng đã ngủ. Cô viền tay theo khuôn mặt anh, nhìn thật kĩ để không quên anh, cô hôn nhẹ lên môi anh rồi thì thầm vào tai anh:” Em yêu anh”.

Cô không biết tay anh đang siết chặt lại, vì anh vẫn chưa ngủ, anh đã nghe cô nói, nhưng anh không thể đáp trả là” Anh cũng yêu em”, anh yêu cô hơn bất cứ điều gì, anh không muốn người con gái mình yêu phải chịu khổ.

Ngày hôm sau, bác sĩ vào thông báo có người đồng ý  hiến tim, anh đã rất vui, cô cũng vui, vui vì thấy anh có thể được sống tiếp. Bác sĩ lại tiếp:

– Chiều nay sẽ tiến hành phẫu thuật, cậu hãy giữ sức khỏe cho tốt.

Cuối cùng điều gì đến cũng đến lúc anh tiến vào phòng phẫu thuật, cũng là lúc cô bước đi xa cuộc sống của anh, chính cô là người hiến tim cho anh, sau mấy tiếng đồng hồ đấu tranh sinh tử, anh đã khỏe lại, nhưng người con gái anh yêu mãi mãi không còn nữa.

Khi tỉnh dậy, anh đã muốn thấy được cô, ôm cô vào lòng,đã có thể nói ra tiếng yêu với cô, nhưng hụt hẫng thay cô đâu mất. Anh nghĩ cô đi đâu đó rồi sẽ về, nhìn ngang đầu giường, có một bức thư, anh run rẩy cầm lấy, tim anh chợt nhói lên, mở vội bức thư là nét chữ của cô:

” Anh à, em xin lỗi!

Em đi xa anh mất rồi, nơi đó không có anh chỉ mình em, em rất sợ.

Em đi nhưng thật ra em vẫn rất gần anh đúng không, vì tìm em đang đập trong lồng ngực trái anh mà.

Em muốn nói anh nghe:” Em yêu anh” lâu lắm rồi nhưng mà em muốn giữ lại lời yêu đó đến hôm nay em mới cho anh biết.

Cảm ơn anh đã ở bên em những lúc dù em vui hay buồn.

Em đã nói rằng ngày nào đó em đi xa anh, anh chỉ cần nhớ đừng đi tìm em đúng không?

Anh hãy nhớ anh đang sống cho anh và cả cho em nữa anh nhé!

Tim em đập là vì anh nên anh đừng bac đãi nó mà hãy sống thật tốt vào.

Em sẽ không bao giờ quên anh, em hứa đấy.

Sống thật hạnh phúc anh nhé!

Gửi người tôi yêu ”

Anh nghe rồi, anh nghe tim cô đập vì anh. Nơi lồng ngực trái có trái tim em sống trong cơ thể anh, anh nghe thấy rồi em à.

Nhưng em vội đi quá, mãi mãi chắc em cũng chẳng biết được:” Người con gái đánh cắp tim anh là em”

Hay là em lúc này em trả lại nó cho anh, giọt nước mắt anh đã rơi rồi, anh xin lỗi.

Anh nhận lại trái tim này, nhưng vĩnh viễn nó sẽ không mở ra nữa em à, vì em, người con gái anh yêu đang nằm ở đó.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau