Thoát[X]

Thời gian quá ngắn đối với

Thời gian quá ngắn đối với em – tác giả: Sanny

Lời xin lỗi

Anh có nhớ con sông ấy mang tên Hằng Nga? Nhớ con thuyền tên là Chú Cuội?

Chúng ta bao nhiêu ngày bên nhau rồi nhỉ, anh nhớ hết tất không?

Tháng tám năm ấy, khi tiết trời chính thức ngả sang mùa thu, chiếc lá vàng mà anh thường gọi “Lá Canada”, chúng mình tin rằng lá của mùa thu là lá của sự yêu thương, chúng ta trao nhau chiếc lá như là thứ đồ để “báo thức” chúng ta luôn nhớ về nhau. Tháng tám năm đó, một âm thanh yên tĩnh, cơn gió nhẹ khẽ thổi tung chiếc thảm rải đầy lá vàng, nơi đấy… chúng mình gặp nhau. Yêu nhau. Hôm đấy, ngày đầu tiên gặp anh, trong lòng em dường như đã có thứ cảm giác gọi tắt là Cảm nắng. Lục đục tìm những chiếc lá thật to, thật đẹp để xếp thành đôi hạc, món quà đầu tiên em tặng anh đồng thời thay cho lời nói trong trái tim em hiện giờ. Rồi một lúc, anh đưa mắt liếc nhìn em, giả vờ không quan tâm nhưng lòng em lại thích thú lắm, tim em, tâm trí em như rối loạn cả lên, đầu óc quay cuồng chao đảo như chong chóng đến nỗi phép tính 1 + 1 em còn không biết.

Anh thật đơn giản. Cho dù em có cố tình làm bao nhiêu trò trước mắt anh chỉ muốn nói “em thích anh” nhưng tại sao anh vẫn cứ không hiểu? Vẫn thờ ơ và mặc kệ như em không tồn tại. Và rồi, em phải đánh liều một phen, cố can đảm để có thể nói tiếng thích anh.

– Em thích anh rồi.

Thời gian như ngừng lại, dòng nước cùng vạn vật như cùng rủ nhau ngừng trôi. Hôm nay là cuối tháng 8, tuy mùa thu nhưng rét lắm chứ bộ, nhưng tại sao lúc này, trán em, tóc em lại ướt đẫm mồ hôi như thế? Em đang lo sao? Lo vì anh sẽ từ chối, hay lo vì sau này em sẽ không được gặp lại anh nữa, chàng trai tháng tám? Thế giới xung quanh trong em như ngừng xoay chuyển mà sao trong anh lại bình thường như thế? Ngại quá, mặt em đỏ ửng rồi quay lưng. Từ phía sau, anh đến trước mặt em, búng nhẹ vào lỗ tai rồi cười. Nụ cười anh như ánh nắng giữa trời thu, thật tuyệt!

– Anh đang cười gì đấy? Câu hồi nãy…cứ coi như…

– Ngốc à? im lặng nào…chẳng phải nơi đây đang yên tĩnh sao?Hét lớn thế?

Câu nói anh khiến em ngượng rồi lại càng ngượng hơn, chẳng biết anh đồng ý hay chối từ. Thôi thì đánh tan cái bầu không khí căng thẳng này trước vậy.

– Gặp anh sau!

Lần nữa, tôi lại quay lưng, nhưng lần này tôi đã bỏ chạy. Lần nữa, từ phía sau, anh chạy đến ôm tôi.

– Ngốc thế? Ai mà chẳng biết em thích anh? Anh chỉ muốn nói rằng em đối với anh không chỉ là thích.

Câu nói ấy khiến tôi cảm động đến phát khóc nhưng có phần bất ngờ. Không ngại nữa, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Kể từ sau hôm ấy, tôi và anh chính thức hẹn hò. Chúng tôi bên nhau mọi lúc, mọi nơi. Anh là một tài tử giỏi gian bậc nhất trường, còn tôi chỉ biết hát và mỗi hát. Tuy vậy, chúng tôi luôn hoà thuận, sánh bước bên nhau, trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất.

Rồi một năm đi qua, một năm nữa cũng lại qua. Năm nay, anh ra đại học. Tôi mừng thay anh vì cuối cùng anh cũng có công ăn việc làm, tôi thì năm tới mới tốt nghiệp. Những ngày đầu tiên đi làm, anh thường tranh thủ thời gian để gọi điện cho tôi, kể chuyện ở bệnh viện (anh làm bác sĩ). Chúng tôi thường hay tâm sự với nhau, đôi lúc bận lắm cũng rủ nhau 1 bữa cuối tuần. Quả thật là những khoảnh khắc hạnh phúc! Thời gian cứ trôi, công việc của anh như ngày càng bận rộn hơn, về sau anh càng ít liên lạc với tôi nhưng tôi thông cảm, vì tôi yêu anh nên cho dù anh có như nào tôi vẫn chịu đựng cùng anh, anh đâu sướng sung gì, anh bận đến mệt đấy chứ. Một năm nữa lại đến, năm nay, tôi chính thức tốt nghiệp đại học. Lòng tôi vui sướng vì cuối cùng cũng trở thành một người lớn thực thụ, tôi gọi điện báo anh trước. Buổi lễ chia tay diễn ra từ 2h30 chiều đến 5h là kết thúc. Tôi chờ anh đến đón nhưng mãi không thấy đâu. Đến 8 giờ tối,trường đóng cửa, tôi về. Tôi gọi anh, không bắt máy. Anh hiện giờ ở đâu? Hay là trên đường đến trường, anh xảy ra sự cố gì rồi? Bao nhiêu thứ cảm xúc giờ chỉ còn lo lắng. Tôi lục lại các quyển sổ tay mượn của anh, tìm số điện thoại bệnh viện để dò tìm tin tức. Xong, trước mặt tôi như một lỗ hỏng vũ trụ, tôi chẳng biết mình là ai nữa. Anh ấy đã đi xa. Lúc tôi ra trường lại chính là lúc anh lên máy bay sang London làm việc, mà không những đi một mình, anh đi cùng người anh yêu. Anh giới thiệu ra mắt cô ấy trong một đêm tiệc ở bệnh viện vào 3 tháng trước. Lạ gì tôi ngu ngốc tin anh bận, đấy hoàn toàn là cớ thôi mà? Sao tôi có thể ngốc thế? Bảo sao lâu nay anh còn không chủ động quan tâm tôi.

Cô đơn…tuyệt vọng

Tôi yêu anh nhiều thế kia, đặt cả 1 giấc mơ và niềm tin vào anh, cuối cùng anh lại đưa chúng chuyển hoá thành hư vô. Là do tôi ngu quá, tôi mù quán quá, là do tôi đã vô tình cảm nắng anh mà không xem xét con người anh.

Bởi vậy,người ta thường nói “hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn”. Đúng thật… là do em chưa đủ tư cách hay do anh vô tình nhẫn tâm? Nếu chia tay là lỗi của  em thì em xin lỗi vì không cho anh sự chăm sóc chu đáo. Cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nên em cứ từ từ mà xây đắp tình yêu cho anh. Nhưng giờ em mới biết, thời gian… quá ngắn đối với em.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau