Thoát[X]

Thôi anh đừng đến nữa…

( Blog tam su )Em vẫn nhớ ngày anh đến gieo vào em nỗi nhớ thương, cho em biết yêu một người là như thế nào…và rồi cứ thế vô tình anh xa lánh như chưa từng tồn tại…Hạnh phúc tan vỡ, con tim mong manh đã bật khóc…

Thôi anh đừng đến nữa, em không phải chờ mong… 

Sẽ qua cơn mơ mộng, một ngày anh cạnh kề… 

Thôi anh đừng đến nữa, vết thương càng bớt sâu… 

Đừng để em thêm sầu, cộng cả nỗi lo âu… 

Muộn quá rồi còn đâu, anh đến rồi để đó… 

Yêu rồi không dám ngỏ, và cứ thế em đau.

Em gặp anh vào một ngày cuối hạ trong chuyến du lịch đi về “Thành phố tình yêu”. Em không tin vào tình yêu sét đánh, cho đến hôm được gặp anh. Anh ngồi giữa đám cỏ xanh, say mê vẽ bức tranh của mình…Nắng vàng len lói qua mái tóc….Em như vô thức cứ bước theo tia nắng rọi, tới gần từ lúc nào chẳng rõ… Bất chợt, anh ngẩng đầu lên nhìn em – mỉm cười, tim em loạn nhịp. Khoảnh khắc ấy đẹp như tranh anh vẽ vậy, anh xuất hiện như thế, như trong một giấc mơ.

Từ hai người cô đơn lạc lõng giữa thung lũng tình yêu, em và anh cùng nhau sánh bước trong những ngày ở Đà Lạt… Mỗi ngày ở cạnh anh là một ngày thú vị…Anh nói anh thích đi đây đó, chộp những khoảnh khắc đẹp rồi thả hồn vào bức tranh… Em ngắm anh thật lâu, anh là nghệ sỹ đó, là một người cực kỳ lãng mạn, thoáng một chút đa tình… Đà Lạt thật tuyệt khi cùng với anh!

Có lẽ em với anh đã có tình yêu đẹp nếu như em không ghen khi bất chợt một ngày kia em thấy anh đang cười hạnh phúc và ngồi vẽ một cô gái nào đó…Anh không quan tâm em như trước nữa…và rồi em và anh cãi nhau, chúng ta càng xa cách…Em ghen! Em điên thật rồi! Em ngộ nhận! Em đơn phương… Anh không giải thích..rồi anh bỏ đi. Em yêu mù quáng, em yêu điên dại… hay anh quá đa tình, anh yêu cô gái khác, cô gái trong bức tranh kia, không phải là em… Vâng! Em ích kỷ, chỉ muốn anh là của em… Hình như em đánh mất anh thật rồi!

Anh đi, anh mang tình yêu của người con gái mới yêu lần đầu này theo… Em lang thang trong đêm Đà Lạt, em thất thần, em sợ lắm! Dòng người vẫn cứ hối hả, họ tận hưởng hạnh phúc….Còn em ư? Em đã từng hạnh phúc, em vui lắm, vui vì được cùng anh trải nghiệm cuộc sống đầy lãng mạn, chưa bao giờ em có nếu không gặp anh. Nhưng có lẽ đây cũng là kỷ niệm buồn không bao giờ em muốn nhớ lại nữa…Em tìm anh ở đâu bây giờ, chàng họa sỹ?…Có phải em sai, em ghen với những tình yêu chẳng hề tồn tại trong bức tranh của anh…Hay là suốt đời này anh chỉ dành tình yêu với cây cọ và những bức tranh?…Anh đi gieo bao nhiêu nỗi nhớ thương cho các cô gái… Anh đến rồi đi, rồi đến khi nào anh mới đỗ bến… Em buồn, giận, đau và…nhớ anh nhiều lắm! Nhưng…thôi anh đừng đến nữa!

Anh vẫn gần, hàng ngày vẫn kề bên

Nhưng không phải dành mình em đỗ bến…

Bờ bến lạ, anh cũng sẽ tìm đến… 

Chỉ vui đùa cũng chẳng cần biết tên…

Cuộc tình đó để lại trong tôi những câu hỏi: Liệu anh có từng yêu tôi, hay tôi chỉ đơn phương? Anh đã gieo nỗi nhớ vào tôi như vậy đấy…Tôi đã cố quên anh, người từng lướt qua cho tôi bao cảm xúc, đã từng làm tôi vui… Rồi anh lại đi mang theo tình yêu hoa gió vào bức tranh… Vâng, anh là chàng họa sỹ đa tình…đa tình lắm!

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau