Thoát[X]

Thích hay yêu?

Cô thuộc kiểu người vừa sống hướng ngoại vừa hướng nội. Thích hát trước mặt mọi người nhưng lại mất tự tin khi dồn hết ánh mắt về cô. Mệnh danh vui tính có khiếu hài hước khi cạnh bạn bè và người thân nhưng cô ấy lại khá dè dặn, ít nói khi tiếp xúc với người lạ. Rất thích nghe chuyện yêu đương nhưng khi người ta hỏi vấn đề này cô ấy như lửa gặp nước tắt ngúm không lấy một tia hi vọng.

Trong lòng cũng mơ mộng nhiều thứ lắm nhưng hễ cứ có con trai nào lại gần buông lời giễu cợt thì y như nhím xù lông.

Kết quả hình ảnh cho yêu

Tưởng rằng chẳng thằng con trai nào có thể dám lại gần cô. Suy nghĩ ấy đã rẽ ngang khi cô bước vào cấp ba. Những ngày tháng ấy thật bình yên cho đến khi cô gặp anh – một anh đẹp trai khoá trên. Không biết phải trùng hợp hay kiểu gì, năm lần bảy lượt đều chạm mặt nhau. Vào một ngày đẹp trời cô ấy đang định lên lớp tự học tự nhiên thấy anh chắn trước mặt. Cô giật mình đỏ mặt định quay đầu bỏ chạy. Nhưng anh nhanh chân hơn túm lấy tay cô nhẻn cười: “Cho anh xin tên em?”. Cô thấy mình bị làm sao vậy, tim đập mạnh còn nhanh nữa cô ấp úng: “Xyz ạ!”. Anh nhanh nhảu: “Cho anh số điện thoại em nhé?”. Cô không nghe rõ trưng cái mặt ngơ ngác lên nhìn anh. Anh lại cười đồng thời giơ chiếc điện thoại ngang mặt cô. Cô như hiểu ý cầm lấy điện thoại ấn một hàng số rồi đưa lại cho anh. Anh tiến lại gần hơn ôn nhu hỏi: “Em đang đi đâu vậy?”. Như nhớ việc cần làm cô nói vội: “Vâng, em cần lên lớp làm một số việc em đi luôn đây chào anh ạ!”. Nói xong cô đi luôn, không phải đi mà chạy mới đúng. Không hiểu sao lúc ấy cô lại cho số thật mà không phải lộn vài số như cô đã từng xài với một số thằng con trai đã từng xin số cô. Cô trách mình “Chắc hôm nay mình bị làm sao đó thôi mà anh ta xin để đấy chưa chắc đã gọi”.

Kết quả hình ảnh cho yêu

Tầm khoảng mười giờ tối cô mới về đến phòng vừa ngả lưng xuống giường máy báo có tin nhắn, cầm điện thoại lên cô hốt, từng dòng chữ hiện ra “Là Xyz đúng không? Anh tên xxx người vừa xin số em!”. Đầu óc cô trống rỗng chẳng biết nên trả lời như thế nào, đành dùng từ nhanh gọi nhất “Vâng”.

Chưa đầy mười giây sau có tin nhắn “Sao em lùn thế?”. Đọc xong câu này cô muốn xỉu mất chưa một ai nói cô lùn kể cả con bạn thân. Trả lời: “Em chịu”. Cả buổi tối hôm đó cô ngồi ở giường nhắn tin với anh. Anh có vẻ nhanh gọn nhưng cũng rất hài hước. Điểm này rất giống với cô nên thấy cô với anh nói chuyện rất là hợp. Những tuần sau đó hằng ngày anh đều nhắn tin cho cô trước, hẹn cô ra ghế đá nói chuyện. Cô không nói được nhiều vì ngại. Chỉ cười là nhiều. Anh thường nghịch tóc cô luôn hỏi tại sao cô thường buộc tóc như vậy. Cô không cần giải thích nhiều: “Vì em thích”. Mỗi lần tiếp xúc với anh cô thấy thật vui cô cười nhiều hơn và mơ mộng cũng nhiều hơn.

Hình ảnh có liên quan

Có hôm cô đi học đằng sau lại là anh. Anh bước đến chào cô nhìn vào chồng sách trên tay hỏi cô có cần giúp mang không. Nhưng cô vội từ chối: “Sắp đến lớp em rồi, em tự mang cũng được với lại anh không sợ người ta nói à?”. “Sao phải sợ người ta nói gì?”. Cô không nói gì đi thật nhanh. Và cũng từ hôm đó cô cố tình đi muộn một chút để gặp anh. Có hôm gặp có hôm không.

Cuối tuần phòng cô hết nước, đang nói chuyện với anh tự nhiên cô kêu khát. Anh đứng dậy cầm bàn tay cô dẫn đi. Cô ú ớ nhìn hành động của anh. Hoá ra anh dẫn lên phòng anh lấy nước cho cô. Cô nhìn anh với ánh mắt cảm động nhận lấy cốc nước không ngần ngại uống hết sạch. “Em cảm ơn mà thôi em về phòng ngủ đây ạ!”. Anh cười cười: “Ngủ ngoan”. Cứ mỗi lần anh chúc ngủ ngoan cảm thấy rất nhỏ bé như trẻ con vậy. Nhưng cô cảm thấy rất vui. Cô thường hay nghĩ sẽ cùng anh làm mọi thứ, mỗi lần thấy anh là ok rồi. Và coi anh như nguồn động lực vậy nhưng vẫn xếp sau gia đình.

Kết quả hình ảnh cho yêu

Cô rất nhớ tối hôm đó, cô đang ngồi ôn thi học kì. Con bạn cùng phòng nói xối xả như tát nước đá vào mặt cô vậy. “Mày biết không từ chủ nhật tuần trước cả hôm nay tao thấy anh xxx cùng với con zzz đi chơi còn nắm tay nhau nữa trông hạnh phúc lắm!”. Cô ấy không nói gì rời khỏi chỗ ngồi ra đằng sau lớp tự dưng nước mắt ngắn dài trượt xuống má. “Ơ hay sao mình lại có thái độ này nhỉ? Chắc tại mình nghe nhầm thôi. Mà nếu không nghe nhầm thì cũng không sao?”. Cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Cũng không rõ khóc vì điều gì. Ngay tối đó cô nhắn tin cho anh: “Đáng nhẽ anh không nên có hành động với em như vậy!”. Thế là cô chặn Facebook anh, xoá tin nhắn xoá số của anh.

Kết quả hình ảnh cho yêu

Cô cảm thấy làm thế là đúng, không nên duy trì một mối quan hệ mập mờ. Cô có đem chuyện kể cho người mà cô tin cậy. Có người bảo cô yêu anh rồi, có người bảo cô chỉ thích anh thôi. Suy cho cùng thì cũng không tránh những xúc động mới lớn. Vả lại cô cũng nghĩ nếu anh có người yêu rồi thì không nên chen vào, luyến tiếc làm gì cho mệt. Cô cảm thấy bản thân không biết tình cảm ấy là gì. Không gặp thì cảm thấy hụt hẫng có gì đó sai sai. Gặp rồi chẳng muốn rời đi nữa nhưng chẳng nói được lời nào.

Kết quả hình ảnh cho yêu

Cô luôn tránh mặt anh, đi con đường để không có cơ hội gặp anh nhất. Nhưng không thôi nghĩ về anh. Còn nghe một tin rằng lúc qua tết anh và zzz kia mới thành một đôi. Có như thế nào đi chăng nữa thích hay yêu cô cũng không hối hận.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau