Thế Giới Nhỏ

( Blog Tâm Sự ) Phần tương tác buổi meeting 20/11 hôm nay, dẫn chương trình hỏi chúng tôi hai vấn đề: khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất. Mọi người đều trả lời bằng hai chữ “thanh xuân”.

Ảnh minh họa

Khoảng thời gian đẹp nhất, là thanh xuân. Mà đáng nhớ nhất, là thời cấp ba. Bởi rất nhiều lần đầu tiên của tôi bắt đầu từ nơi ấy…

Trung học phổ thông, một chữ: Vội.

Đó là những ngày vội, dường như ta mới chớp mắt một cái là ra trường, thi Đại Học tới nơi mất. Nhanh đến nỗi phải hình dung bằng chớp nhoáng, bằng khoảnh khắc. Nên người ta quý lắm những bức ảnh, những tấm thiệp, và những ngày thế này. Ngày ta đặt bài tập sang một bên, dời lại các cuộc hẹn hò, chỉ đề chờ một cuộc điện, một tiếng gọi: “Về thôi chúng mày!”. Ta ngừng luẩn quẩn trong vòng tròn bận rộn, ta gặp nhau, chuyện trò về ngày cũ, người cũ; ta thổi đi bụi bặm của cuốn lưu bút; ta cầm lên chiếc chìa khóa hoen gỉ, mở ra thế giới nhỏ trong lòng.

Ừ, thế giới nhỏ, một thế giới bí mật bên trong cánh cổng màu xanh rêu. Nơi ấy không đẹp, không tốt, đầy những khó chịu và đáng ghét. May thay, sau tất cả thì ta vẫn dành cho nó sự yêu thương và trân trọng. Bởi trên hết, nơi ấy cho ta cái gọi là trưởng thành.

Mỗi lần mặc áo dài, chúng ta đều kêu ca, béo quá không vừa, hoặc đi sẽ vấp ngã, ngồi cũng trở nên khó khăn. Nhưng hai mươi, ba mươi, hoặc một vài năm nữa, khi mà có thể chậm rãi nhìn lại, ta mới nhận ra từng cái nhăn mày của ta lúc đó thật dễ thương biết bao. Bỗng cảm thấy, chỉ thời điểm ấy, mái trường ấy, trong không khí giá lạnh ấy, tà áo trắng ấy mới rõ nét, mới hiện lên sức sống và cái tâm hồn nhiên. Sau này có dịp diện lại, áo dài ấy vẫn trắng, nhưng chúng ta chẳng phải trang giấy nữa…

Thầy cô dạy ta rất nhiều thứ, nhưng chưa từng dạy ta cách rời xa. Ta lưu luyến và nhớ nhung mái trường cũ như một lẽ dĩ nhiên. Nên ta trở về, không chỉ gặp gỡ bạn bè, tri ân thầy cô, mà còn để nhìn lại thế giới nhỏ trong lòng, nhìn lại những ước mơ ngây ngô ta luôn giấu kín, tự nhắc nhở bản thân không được quên quá trình trưởng thành…

“Mai 20/11 rồi chúng mày ơi!”

“Về thôi!”

“Ừ, thì về.”

Tại sao lại gọi là về? Vì có nhà.

GÓP Ý BÀI VIẾT