Thoát[X]

Thanh xuân tớ nợ cậu một chân tình

   Cũng 2 năm rồi, từ ngày chúng ta xa nhau, đôi lúc tớ lại bâng quơ nhìn về quá khứ. Phải chăng là nhớ cậu hay là… nhớ về một mối nợ nhiều năm.

Thanh xuân tớ nợ cậu một chân tình

Thanh xuân tớ nợ cậu một chân tình

Tớ và cậu từng học cùng lớp ngày bé nhưng kí ức của chúng ta về nhau chỉ là con số 0. Ai ngờ, cấp 3, duyên phận lại đưa chúng ta về một bàn. Có lẽ tình cảm lúc này hơi trẻ con nhưng với tớ nó thực sự là hồi ức khó quên. Tớ- nhỏ lớp trưởng cộc cằn, khó tính. Cậu- học sinh cá biệt. Cô giáo xếp ta gần nhau để tớ chỉ bảo cho cậu.Hẳn khúc mở đầu của chúng ta giống như một cuốn truyện ngôn tình.

Tớ vẫn luôn tin rằng, ở trước trước lớp tớ phải nghiêm khắc để thành tích đi lên, cô giáo yêu quý, hết giờ học tớ trở về là một người bạn bình thường, vui vẻ- hòa đồng- thân thiện để bạn bè mến mình. Nhưng cuộc sống vốn đâu phải mơ, thời gian càng dài, tớ bị bạn bè xa lánh. Tớ không hiểu, hầu như mọi việc trong lớp đều là tớ lo nhưng vì sao mọi người lại ghét tớ? Cũng có vài lần, tớ kể chuyện cho mọi người ngụ ý là tớ khá vất vả nhưng vẫn muốn làm bạn với các bạn. Nhưng họ ngó lơ tớ, nhiều lần tớ đứng ngoài cửa lớp nghe họ nói xấu mình, tớ đã kìm nén lại và trở về nhà, vào phòng đóng cửa khóc, khóc rất nhiều đến nỗi sưng cả hai mắt lên.

Ngày ấy, cậu là học sinh cá biệt, bọn trong lớp ghét cậu lắm, nhưng đối với tớ, cậu là một người con trai bình thường, tốt bụng, thật sự thì cái chữ ” cá biệt” mà cậu bị trao này thật sự không đúng lắm. Cho đến một lần, cậu nhắn tin facebook cho tớ, chúng ta trò chuyện qua lại, cậu hỏi tớ vì sao cậu bị ghét, tớ hỏi cậu vì sao tớ bị bạn bè xa lánh, chúng ta đều không tìm được câu trả lời. Cũng chẳng nhớ từ lúc nào chúng ta kể cho nhau những tâm sự từ đáy lòng. Tớ tìm những giải pháp giúp cậu có bạn bè để chơi, giúp cậu có ấn tượng tốt với bạn bè. Tớ làm như vậy vì cậu khác họ đã không ngó lơ tớ mà luôn lắng nghe và an ủi, điều đó khiến tớ như tìm được một chỗ dựa. Một năm sau, cậu đã có bạn, trong lớp đa phần đều chơi với cậu, nhưng còn tớ- càng ngày càng bị ghét.

Nỗi buồn trong tớ ngày một nhiều hơn, rồi tớ lại tìm đến cậu: ” Ê mày, tao buồn lắm” lúc ấy thì dù đang dở trận game cậu vẫn trả lời ngay: ” Tao đây, sao buồn, kể tao nghe xem”, hạnh phúc lắm cậu ạ. Tớ luôn là cú đêm còn cậu thì 10h 30 đã ngủ rồi, có nhiều đêm, cậu lại thức cùng tớ chỉ để nghe tớ giải tỏa sự uất ức trên lớp. Ngày mưa tớ buồn, ngày nắng tớ vui. Ngày buồn tớ than phiền với cậu, ngày vui tớ lại ngồi hát cho cậu nghe. Dù là ngày nào cậu cũng ở bên tớ. Lúc đói, bảo cậu: “Ê mày, tao đói” khi cậu đưa kẹo, khi đưa bánh, khi thì đưa sữa cho tớ. Lúc tớ giận, cậu mua kẹo cho tớ, nghĩ lại có vẻ cậu lại chưa giận tớ lần nào. Lúc kiểm tra hóa cậu bày bài cho tớ, điểm tớ cao hơn cậu cũng không nói gì. Lúc kể chuyện phiếm cho tớ đỡ chán. Lúc cả lớp ngồi chơi, tớ ngồi một mình, cậu lại ngồi với tớ. Lúc họ nói xấu tớ, cậu bênh vực. Lúc họ bỏ rơi tớ, cậu an ủi. Sinh nhật, cậu không quên tặng quà.

Cả cuộc đời tớ, trừ gia đình ra thì cậu là người đối tốt với tớ nhất, nhưng tớ mong muốn có nhiều bạn, trong lớp tớ chỉ có cậu và hai đứa bàn trên còn lại ai cũng ghét tớ. Ngày ấy, có đám học giỏi, ai cũng muốn chơi với họ để được bày bài, tớ bạn đầu cũng có bạn chơi nhưng dần lại bỏ tớ mà chơi với đám người kia. Dần, tớ không còn tin tưởng bất kì ai, trở nên trầm tính, lúc nào cũng ngồi một góc ngồi. Mọi người bảo tớ tự kỉ, lúc nào cũng tự tách mình ra, nhưng là mọi người tách tớ ra mà. Mỗi lúc tớ gần họ để nói chuyện thì mỗi câu của tớ đều bị bơ đẹp, mỗi hành động của tớ cũng bị bơ đẹp, họ vốn đâu nhìn thấy tớ. Nếu tớ không phải lớp trưởng, có khi thành tàng hình mất.

Một lần, cậu nhắn tin hỏi: ” Ê, mày thích ai chưa?“, tớ đã nhận ra là sắp có chuyện rồi, bởi dân ngôn tình mà.

Tớ bảo:- Chưa

Vậy đã từng thích ai không?

Không, có gì à?

Một chút cũng không sao?

Ừ, thế mày thích ai rồi sao?

Tớ biết cậu thích tớ từ lâu nhưng lại vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu, cậu bắt đầu im lặng, lúc này tớ có thể cảm nhận được tim cậu hẳn cũng đang đập mạnh như tớ vậy. Hồi lâu, cậu mới nhắn lại:

Tao thích mày

3 năm rồi

– Tao xin lỗi

Rồi tớ off face, với nhiều người có lẽ hành động này là quá phũ với nam chính, nhưng với tớ lúc này, chưa thể yêu đương hơn nữa tớ không thích cậu thì không thể cho cậu cơ hội. Sáng hôm sau đi học, tớ và cậu quay lại bình thường, cứ như chưa từng có cuộc trò chuyện đó. Nhưng có điều cậu ngày càng tỏ tình nhiều hơn, vẫn luôn là câu: ” Tao thích mày” và tớ : Tao không thích mày

Đến năm cuối cấp, tớ nhận ra mình sắp phải xa nhau rồi. Có buồn rất nhiều và dần tớ tự xây ra khoảng cách giữa hai ta. Tớ bắt đầu gắt với cậu, khó chịu và thường xuyên bảo cậu đổi chỗ với một đứa nào đó. Mặc dù năm cuối cấp tớ bị cô lập hoàn toàn nhưng tớ không còn tìm đến cậu mấy nữa, không còn thức khuya trò chuyện, cũng không còn nhận đồ ăn mấy nữa. Tớ nghĩ đó hẳn là cách tốt để cậu ít thích tớ hơn, để ở trường mới cậu có thể có được một cô bạn gái. Có lẽ câu nói đau lòng nhất mà tớ nói với cậu rằng: ” Lên đại học nhớ tìm bạn gái rồi giới thiệu cho tao”. Một con nhỏ chuyện đọc ngôn tình như tớ biết đó là câu cấm kị nhưng với tớ chỉ cần dứt tình cảm thì tớ đều dùng hết.

Cái gì đến cũng sẽ đến, đại học, tớ và cậu xa nhau, kết thúc bốn năm trời chung sống cùng bàn.

Tuy bây giờ vẫn còn trò chuyện qua face nhưng số lượng đã ít hơn, cậu vẫn bảo : ” Tao còn thích mày” nhưng tớ nhận ra tình cảm dó đã giảm đi rất nhiều, có lẽ cậu lầm tình cảm thành thiện cảm rồi. Cũng có hụt hẫng một chút nhưng đó là giải pháp tốt đối với hai chúng ta

Thanh xuân đối với tớ là câu chuyện của những mối tình dang dở, tớ chưa thể yêu và chưa muốn yêu.

Cậu đã rất tốt với tớ, tình cảm đó, tớ hiểu nhưng… xin lỗi, tớ không thể đáp lại.

Thanh xuân, có cậu là điều tuyệt vời. Cảm ơn và xin lỗi.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau