Thoát[X]

Thanh xuân như con suối cuộn xoáy sâu

   Thanh xuân như cơn mưa rào…

Thanh xuân như ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội

Thanh xuân như dòng suối có khi chảy thật êm đềm cũng có khi ào ào thác dữ xoáy sâu

Thanh xuân như  màu hồng ngọt ngào nhưng cũng có khi là màu nâu ảm đạm

Thanh xuân

Thanh xuân

Thanh xuân như bốn mùa trong một ngày  luôn thay đổi khiến ta không thể nắm bắt kịp nó…

Thanh xuân mà tôi trải qua nói giống với những đửa trẻ bằng tuổi tôi thì cũng đúng mà không giống với chúng nó cũng chẳng sai… thanh xuân của tôi trôi qua với biết bao biến đổi để hình thành tôi một con người như bây giờ: ám ảnh về tình yêu, về hạnh phúc, về cái cách nhìn cuộc đời và tự tạo cho mình một cái vỏ bọc an toàn như cái kén để không ai có thể xâm nhập vào cái thế giới nội tâm của tôi. Sống khép kín, lạnh lùng, thờ ơ với cuộc đời này sợ rằng bản thân mình nếu quá trân trọng hạnh phúc quá nâng niu nó thì nó sẽ càng mong manh dễ vỡ. Sợ rằng khi nó vỡ tan rồi bản thân sẽ lại đau một lần nữa, lại tổn thương thêm lần nữa sẽ không có chỗ nào để chứa thêm nỗi đau nữa.

Tôi từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này dù cho cuộc sống vật chất thiếu thốn nhưng tôi luôn có một nơi  là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất. Nơi duy nhất trái tim tôi cảm thấy yên bình, nơi duy nhất tôi cảm thấy được sống là chính mình, nơi động viên tôi tiếp tục cố gắng bước đi tiếp tục sống với mục đích đem lại hạnh phúc cho những thành viên đang sống ở nơi đó.

Nhưng điều khiến tôi thực sự thất vọng, dìm chết niềm tin, niềm hy vọng  của tôi cũng chính là nơi ấy. Nơi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, cảm giác như mình đang mang một gánh nặng trên vai mà không thể bỏ xuống được, không lối thoát, không có ánh sáng ấm áp trên con đường tôi đang đi mà chỉ còn sự lạnh lùng xa cách. Và đã từng có lúc tôi muốn giải thoát khỏi nơi đó, đã từng có lúc tôi muốn buông xuôi mặc kệ tất cả đến đâu thì đến, đã từng có lúc căm hận, đau đớn rơi những giọt nước mắt trong cơn ngẹn ngào. Và đã từng có lúc muốn bùng nổ trước tất cả: rất đau – đau tận trong tim.

Tôi đã từng rất yêu thương, tin tưởng, kính trọng một người với tôi người đó là cả thế giới này. Người luôn quan tâm chăm sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ khi tôi còn là một đứa trẻ, người đã không ngại nguy hiểm giành giật sự sống từ tay tử thần, người che chở chịu đựng những vất vả, gánh nặng cuộc đời cho tôi được sống, được ăn, được học. Nhưng cũng chính người đó lại khiến tôi hận nhất, đau nhất vì bị phản bội vì quá tin tưởng, quá phụ thuộc . Cứ ngỡ bản thân mình đang nắm giữ hạnh phúc trong tay nhưng nó tan biến lúc nào không hay. Chính vì không thể chấp nhận được sự phản bội, nỗi đau đó như vết thương lớn không bao giờ có thể lành miệng được trong tôi. Chính vì vậy mà tôi xây dựng cho mình tường thành vững chắc, phân định giới hạn không cho ai được bước vào đó. Vì tôi muốn vết thương đó mãi ngủ yên không còn phải đau nữa.

Tôi đã từng là đứa trẻ hồn nhiên vô tư có gì cũng chia sẽ cho mọi người , luôn suy nghĩ đến cảm nhận của họ, đã từng có rất nhiều bạn bè, đã từng rất được yêu mến. nhưng cũng vì bị một đứa bạn rất thân phản bội và nói dối. Tôi đã mất niềm tin vào những người mà mình đang gọi là “bạn”. Liệu họ có thật lòng với mình không, họ có nói xấu mình không, liệu đến một lúc chơi chán rồi họ có bỏ mình không? Tôi tự hỏi mình và ngày càng nhạy cảm nghi ngờ nhiều hơn. Tôi quan sát những biểu hiện trên gương mặt họ, tôi nghe cách họ nói chuyện và dần dần tôi không biết mình đã tự tạo khoảng cách với họ cái khoảng cách mà tôi cho là an toàn. Tôi chắt lọc những người bạn mà theo định nghĩa của tôi là “thân” và chỉ còn lại một vài người. Tôi tạo cho mình một khuôn mặt luôn dửng dưng thờ ơ ngay cả những người trước đây tôi từng quan tâm chào hỏi họ. Tôi trở nên ích kỉ, xa lạ thay đổi theo hướng ngày càng tiêu cực. Tôi hay mang những bực mình, ức chế trên trường về nhà với khuôn mặt lầm lì, tôi không còn tâm sự với mẹ hay em gái, số lần tôi cãi lại mẹ ngày càng tăng. Tôi luôn cho mình đúng và có cái quyền được nói bất cứ điều gì mà tôi muốn. Tôi đổ lỗi cho em gái, tôi hay cãi nhau và quát mắng em mình một cách vô lí. Và dù có bị ăn đòn bao nhiêu trận tôi cũng không bao giờ thừa nhận mình đã sai.

Tôi nhìn cuộc sống bằng một màu ảm đạm, tôi thấy thế giới của mình luôn tồn tại những sự thật tàn khốc, tôi cười nhạo những đứa nhìn cuộc đời này bằng một màu hồng luôn ngây thơ tin vào bất cứ lời hứa hẹn nào của người khác. Thế giới của tôi chỉ có chết chóc, lừa dối, phản bội. Tôi luôn tin và sẽ mãi tin thế giới đó là nơi tôi thuộc về. Có chăng chỉ là chút ánh sáng le lói của hy vọng nhỏ nhoi thôi. Đúng, tôi đã từng rất yêu thương và được yêu thương, đã từng rất tin tưởng và bị phản bội, đã từng rất hạnh phúc và cũng rất đau đớn, từng có tất cả và cũng mất tất cả, đã rất yêu và rất hận. Nhưng tôi yêu thế giới đó, thế giới tôi đã tạo ra vì nó cho tôi trưởng thành hơn, nhìn cuộc đời thoáng hơn, sẽ không bất ngờ khi bản thân lại rơi vào cái hạnh phúc mơ hồ nữa, sẽ chai sạn đi trước cuộc sống mà sự thật là bon chen nghiệt ngã, sẽ biết phân biệt đâu là người quan tâm mình thật sự và đâu là người chơi với mình chỉ vì lợi dụng rồi đạp mình xuống.

Tôi cảm ơn thanh xuân vì đã cho tôi những trải nghiệm cũng như bao người khác, thanh xuân của tôi không êm đềm nó như  thác dữ luôn luôn trực trào cuốn trôi, xoáy sâu nhấn chìm tất cả trên đường đi của nó. Thanh xuân của tôi không có màu hồng mà là mảng màu ảm đạm của cuộc sống. thanh xuân của tôi là mùa thu gió thổi lá tàn rồi rụng – là mùa đông cô đơn, lạnh lẽo. Khi 20 tuổi tôi cảm nhận thanh xuân như vậy để luôn nhớ về 20 với những sốc nổi, điên cuồng, có đau, có thương, có ghét, có hận, có hi vọng, có thất vọng nhưng trên hết thanh xuân đã cho tôi được sống là chính mình vì thanh xuân đi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau