Thoát[X]

Thanh xuân của tôi là một cái màn hình

   Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Và tôi cũng vậy, tôi có thanh xuân. Năm nay tôi 18 tuổi, cái tuổi chập chững bước vào đời. Cái tuổi vừa trải qua kì thi quan trọng trong đời học sinh.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Đó chính là kì thi đại học. Có một người từng nói với tôi: ” Có thể bây giờ em cảm thấy thi đậu đại học là điều quan trọng nhất. Nhưng sau này em sẽ nhận ra đó là những việc em cần phải trải qua”. Khi, tôi chỉ nghe và biết vậy không suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây, tôi đã thấy ý nghĩa của câu nói đó. Tôi đã bỏ lỡ, thanh xuân đã mang anh đi. Tôi quen anh vào kì nghỉ hè trước khi tôi bước vào lớp 12. Khi đó, tôi đang tham gia một nhóm học tập được tạo trên facebook. Nơi đó tôi được gặp anh. Tôi thấy anh hay tương tác, giúp đỡ, hay giải bài tập giúp các bạn nên tôi nhắn tin bắt chuyện nhờ anh giúp tôi vài bài tập toán.

Ban đầu tôi nghĩ anh cùng tuổi nên cứ xưng hô cậu tớ cho thân thiện, và như thế tôi và anh bắt đầu quen nhau. Chúng tôi bắt đầu trao đổi thông tin cá nhân cho nhau nghe, khi đó tôi mới biết anh hơn tôi 2 tuổi, tuy là vậy tôi vẫn xưng cậu tớ với anh, anh vẫn vui vẻ chấp nhận cách xưng hô ấy. Noí là trao đổi thông tin nhưng chỉ có tôi biết thông tin anh thôi, chứ anh không biết thông tin của tôi vì tôi không muốn nói. Anh nói, khi nào tôi sẵn sàng cho anh biết thì cũng chưa muộn. Thế đó, mỗi tỗi chúng tôi đều nhắn tin kể cho nhau nghe những điều xảy ra trong ngày, tâm sự cho nhau mọi thứ trên trời dưới đất, anh giúp tôi học tập mỗi ngày nữa. Anh là người động viên hỏi han tôi lúc tôi buồn, kể những câu chuyện cười lúc tôi khóc, cho tôi những lời khuyên bổ ích về cuộc sống. Anh nói anh có điều muốn nói với tôi khi tôi đỗ đại học nhưng giờ còn đâu? Ngày qua ngày 2 tháng trôi qua, tình cảm trong tôi đối với anh càng lớn dần. Tuổi 17, cái tuổi mới lớn, thích một người là lẽ được nhiên.

Tuy vậy, tình cảm bé nhỏ của tôi chỉ là cảm xúc qua 1 cái màn hình. Thật buồn cười phải không? Tôi đã bày tỏ tình cảm này với anh. Anh nói, tôi và anh chỉ là 2 kẻ xa lạ, nếu thích thì chỉ là hứng thú nhất thời, thời gian qua đi, mọi thứ sẽ quên vào dĩ vãng. Vâng! Lúc này tôi đang cười, đang cười trong nước mắt đấy! Là anh hỏi han tôi mỗi ngày cơ mà, là anh giúp tôi học bài mỗi ngày cơ mà, là anh quản lý thời gian học tập cho tôi mà. Là anh. Vẫn luôn là anh. Tôi và anh nói chuyện ít hơn trước. Anh chặn tôi lúc nào không hay. Khi biết anh chặn lòng tôi buồn lắm anh biết không? Thấy không? Chúng tôi quen nhau qua 1 cái màn hình, chỉ cần một nút nhấp kết bạn, nút chặn, có thể quen biết hay mãi mãi không quen. Tưởng như không còn liên lạc nữa, 1 tháng sau ngày ấy anh lai nhắn tin cho tôi, hỏi tôi dạo này như thế nào, học tập ra sao? Tự hỏi lúc ấy tôi nên cười hay khóc đây? Anh quan tâm làm gì để tôi rung động.

Lần này tôi là người ít nói chuyện với anh hơn, mở cuộc trò chuyện của chúng tôi ra có thể thấy nó tẻ nhạt đến chừng nào mà anh vẫn cố gắng nhắn. Anh nói anh có tình cảm với tôi, chỉ một câu nói của anh thôi mà tim tôi lại rung động biết chừng nào rồi. Vậy là tôi và anh tiếp tục nhắn tin, tiếp tục trò chuyện. Thế nhưng không ai ngờ cả. Tôi xóa facebook biệt tam, với lí do từ facebook để chuẩn bị kì thi tới. Tôi luôn nhủ mình. Đó chỉ là tình cảm ảo thôi, chỉ qua màn hình thôi, chỉ là hứng thú thôi. Rồi sẽ nhanh quên. Cuối cùng, kì thi đại học cũng đến, và tôi đậu đại học rồi. Vâng tôi đậu rồi đấy! Tại sao tôi không vui? Vì tôi lại nhớ anh rồi. Thanh xuân của tôi là anh, anh đến thật nhẹ nhàng.

Cái thứ người ta cho là ảo tưởng, vớ vẩn là cả thanh xuân của một người

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau