Thoát[X]

Thanh xuân của tôi, bao giờ chúng mình lại đủ đầy?

   Tháng tư này, tôi tròn 25 tuổi. Cảm giác thật lạ. Giống như vừa mới kết thúc, cũng lại phải bắt đầu.

Mệt mỏi. Tiếc nuối. Cô đơn. Đây là cái giá tôi phải trả cho sự trưởng thành ư?

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp, các bạn tôi có người chọn về quê, sống cuộc đời bình bình an an, có người cố chấp ở lại thành phố làm người phiêu bạt tha hương? Đứa vì người yêu mà thỏa hiệp, đứa lại quyết định mỗi người một nơi từ nay tự trân trọng những gì mình có. Người theo đuổi ước mơ từ nhỏ, người lại chiều theo mong ước của bố mẹ.

Nhưng ngày sau gặp lại, tôi thấy ai cũng đang hạnh phúc với những lựa chọn của chính mình. Vậy sao… chỉ có tôi là không? Một cô gái 25 tuổi đầu, kém cỏi đến mức vẫn đang loay hoay đi tìm lẽ sống của đời mình. Tôi không biết mình muốn làm gì, muốn ở cạnh ai. Rốt cuộc là tôi đang sống hay chỉ đơn giản là đang tồn tại?

Còn có một người, tôi vẫn luôn đợi. Thật lâu rồi không viết về cậu ấy ở đây, bởi lẽ câu chữ này càng khiến tôi xót xa hơn cho hy vọng của chính mình. Tôi không biết bao giờ cậu ấy về. Rốt cuộc cậu ấy có về không, hay cứ lặng im rồi chọn đi một con đường khác. Con đường mà tôi nghĩ mình cũng không còn đủ sức để lại khóc cho một cuộc chia ly.

Thanh xuân của tôi, bao giờ chúng mình lại đủ đầy?

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau