Thoát[X]

Thanh xuân của em, gửi trọn cho người

Này anh, ngoài kia mưa đang rơi. Cơn mưa rào mùa hạ…

Mưa trút xối xả xuống mặt đường, một màn trắng xóa. Ngồi trong quán cà phê, chỉ nghe thấy toàn là tiếng mưa rơi.

Mùi thơm của tách cà phê, cùng cái mùi ngai ngái của những giọt nước mưa, chẳng hiểu sao em lại thích chúng đến lạ. Phải chăng là do, chúng đã cùng em trải qua một mùa kí ức, những kí ức tươi đẹp nhất của em, thanh xuân của em…

Ngay tại quán cà phê này, cũng tại chỗ em đang ngồi đây, trước kia, ghế đối diện, sẽ có bóng hình của một ai khác. Này nhé, thú thực, ban đầu em chẳng thích uống cà phê đâu, nó đắng lắm. Thế nhưng mà, người con trai của em lại nghiện uống cà phê đến lạ. Thứ anh thích, em cũng sẽ thích.

Anh sẽ ngồi đó, nhâm nhi tách cà phê, rồi mỉm cười tiếp tục lật giở những trang sách. Ừ, anh còn thích đọc sách nữa.

Góc nghiêng của anh, cái sống mũi cao của anh, hấp háy phản chiếu những ánh nắng vàng của buổi chiều mùa hạ. Gương mặt anh cứ như sáng bừng, và em chỉ muốn ngắm nó mãi thôi.

Em còn nhớ những lúc ta trò chuyện, cười đùa. Anh thường vuốt tóc em, hay búng trán em vài cái thật kêu, rồi mặc kệ em cằn nhằn hay giận dỗi, anh vẫn cười thật tươi, thật rộn.

Và khi ấy, cái từ “giận” trong đầu em đã bị bay đi nhanh chóng. Lúc đó em chỉ biết ngẩn người. Bởi mỗi khi người ấy cười, cứ như sáng cả một vùng trời. Nụ cười của anh, rực rỡ như ánh nắng. Nụ cười ấy đã đem lại cho em biết bao sức mạnh. Chỉ cần nhìn nó thôi, con tim em sẽ lại lỗi nhịp, và những căng thẳng, lo âu của tuổi trẻ cứ đi đâu hết.

Khẽ lắc đầu, em như tỉnh khỏi giấc mơ. Nhìn tách cà phê đã nguội, em lại cười bất đắc dĩ, cái giấc mơ đẹp đẽ ấy, đã không biết bao lần em mơ lại.

Thở dài, em đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê. Mưa vẫn còn rơi xối xả, bước ra đến cửa lại càng nghe rõ tiếng mưa rơi trên mái nhà, xuống nền đất mới mười phút trước còn tỏa hơi nóng hầm hập. Em bật chiếc ô nhìn có vẻ đã cũ, phần tán ô đã có góc trông hơi méo mó. Em không muốn mua chiếc ô mới, vì chiếc ô này, là vật chứng cho những ngày mưa ta đi cùng nhau.

Em cầm ô bước ra phố, đi bộ trên con đường quen thuộc. Vài giọt mưa hắt vào mặt em đến rát, mà em cũng chẳng để tâm nữa. Bởi giờ, em đang nghĩ đến một bóng hình đã từng đi chung với em một chiếc ô kìa. Chúng ta có chung sở thích, đó là cùng nhau cầm ô bước ra ngoài đi dạo những ngày mưa to mùa hạ, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh đầu, và ngửi mùi ngai ngái của nước mưa. Anh sẽ mỉm cười ôn nhu, yên lặng nghe em luyên thuyên mãi chẳng ngừng, thỉnh thoảng khẽ lau vài giọt nước mưa trên gương mặt em. Anh có nhớ nụ hôn đầu của chúng ta không ? Cũng là vào một chiều mưa anh ạ. Cái hôn vụng về của đôi ta, cái ôm ấm áp của anh, hơi ấm của anh phả vào mặt. Em cảm giác như mặt mình đã nóng ran.

Cứ như thế, em và anh đã cùng đi qua mấy mùa mưa.

Và anh, cứ dần dần đi vào trái tim em, khiến em sẵn sàng dành trọn thanh xuân của mình cho người con trai em yêu nhất.

Người ta nói, cơn mưa rào đến bất chợt, rồi lại đi bất chợt.

Anh đến với em cứ như một cơn mưa rào, đến rồi lại đi bất chợt…

Mấy ngày hôm ấy, em giận anh sau một trận cãi nhau. Và em bỏ lơ anh mấy ngày liền.

Một buổi chiều tan làm, vừa bước ra khỏi công ty, em đã nhận được cuộc gọi từ người thân của anh, nói rằng anh bị tai nạn, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Lúc ấy, em chết lặng, không cầm vững chiếc điện thoại. Em chỉ biết lao người đi chạy thật nhanh đến bên anh, quên cả gọi xe.

Vừa đến nơi, đã thấy mẹ anh ngồi ôm bố anh khóc. Anh vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, và chiến đấu cùng Thần Chết.

10 phút sau, một bác sĩ bước ra, và ông ta, ái ngại nói ra điều em không muốn nghe nhất:”Tôi xin lỗi, tôi đã cố hết sức”

Mẹ anh lúc ấy đã không còn chịu đựng được nữa, ngất xỉu.

Còn em, chỉ biết đứng im thất thần. Rồi em ôm mặt bật khóc.

Em giận mình, hận mình vì đã bỏ rơi anh mấy ngày qua, dù anh đã bao lần cố gọi cho em. Thật chẳng thể ngờ, lần cuối ta bên nhau, lại là một trận xích mích, mà rõ ràng người sai nhiều hơn và cố chấp hơn là em.

Từ đó tới giờ, em chẳng thể yêu ai. Bởi anh đã quá in đậm trong tâm trí em, dù cố gắng bao lần, hình ảnh của anh, em vẫn không thể xóa nổi. Thôi thì, cứ coi anh như một phần kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời của em, coi nụ cười của anh như thứ tươi đẹp nhất trong một khắc thanh xuân.

Khẽ lau những giọt nước mắt mặn chát hai bên má, em cười buồn. Đau lòng anh nhỉ, bởi bây giờ, em phải tự tay mình lau đi nước mắt…

 

=============

 

 Aree

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT