Thoát[X]

Thanh xuân! cậu dành hết cho tớ

  ” Cậu đã bên cạnh tớ sắp 7 năm rồi đúng không? Khoảng thời gian không ngắn đối với một cô gái vừa bước sang tuổi 18. Này chàng trai, lúc tớ vui vẻ nhất là lúc tớ có cậu bên cạnh đấy . Vui vẻ suốt ngần ấy năm trời, liệu có tham lam quá không khi tớ muốn cậu vẫn bên cạnh tớ thêm nhiều lần 7 năm nữa?……..TỚ MONG LÀ LỜI TỎ TÌNH NÀY KHÔNG QUÁ MUỘN.”

Thanh xuân! cậu dành hết cho tớ

Thanh xuân! cậu dành hết cho tớ

Ngày 22/5/2014

       Thiên An

          Lá thư tớ viết chắc cậu sẽ không bao giờ đọc được nó. Ba năm rồi ngày cậu không còn xuất hiện trong cuộc đời tớ nữa, lá thư vẫn trong ngăn bàn tớ ba năm. Nhưng tớ vẫn chưa quen, tớ không muốn quen với cảm giác lạnh lẽo này. Hay nói cách khác tớ đang trốn tránh đi một sự thật rằng cậu đã thuộc về nơi nào khác. Tớ nhớ cậu đến muốn khóc như một đứa trẻ, đôi lúc tớ cũng muốn là một đứa trẻ để khóc cho thật to mà không làm ai nghĩ rằng mình đang đau lòng đến nghẹt thở. Từng lát cắt kỉ niệm, từng mốc thời gian trải qua cùng cậu còn hằng sâu trong tâm trí, trong trái tim tớ. Đôi lúc nó theo tớ vào giấc mơ và làm tớ tỉnh giấc nửa đêm mà trên môi mặn đắng hai dòng nước mắt. Gương mặt cậu, ánh mắt cậu, hơi thở cậu….tất cả, tất cả những gì là của cậu tớ mãi không quên.

          Lần đầu tiên tớ và cậu gặp nhau là lúc chúng ta học lớp 6 cậu còn nhớ không? Tớ thì không thể quên được cái gương mặt lúc nào cũng cười của cậu. Ý tớ là cậu không cười nhưng nhìn cậu người ta có một cảm giác yêu đời hơn đấy. Lúc đấy tớ chỉ thấy vui khi nhìn vào đấy nhưng không thể giải thích được. Thế rồi từ việc ngồi chung bàn chúng ta lại phát hiện mình cũng chung đường đến lớp. Sáng nào cậu bé tóc xoăn có má lúm đồng tiền cũng sang nhà cô bé tóc  đuôi gà để cùng nhau đi học. Vậy là từ đó tớ đã có một người bạn thân là cậu. Những kỉ  niệm tuổi học trò thời cấp II của chúng mình là những lần cậụ đèo tớ trên con ngựa sắt màu xanh, bất kể hôm ấy là một ngày đẹp trời hay một hôm giông bão. Rồi những lần tớ bị bọn con trai chọc ghẹo cậu là vị cứu tinh duy nhất, dù đôi lúc cậu đến nơi tớ đã bị chọc cho đến khóc. Có lẽ đó là những năm tháng tươi đẹp nhất và trong sáng nhất minh chứng cho một tình bạn đẹp của chúng ta.

          Nhưng theo vòng xoáy của thời gian, hai ta dần lớn, dần trưởng thành. Và vào một ngày đầu thu tháng 9, cậu chở tớ đến một ngôi trường mới, trong một đồng phục mới….chúng ta là học sinh Trung học Phổ thông rồi đấy. Hai đứa không còn chung lớp nữa, tớ biết cậu buồn vì điều đó. Tớ thật may mắn là so với thời lớp 6, bấy giờ lớn lên tớ ra dáng hơn nhiều. Rồi tớ cũng có mối tình đầu của tuổi mới lớn. Ngày tớ nói tớ có bạn trai cậu không lên tiếng, không cười và không cho tớ thấy một dấu hiệu gì cả. Không biết lúc ấy cậu đã thích em chưa? Tớ tò mò quá. Mối tình ấy được vài tháng rồi kết thúc bằng một sự lừa dối trắng trợn của chàng trai kia. Cậu ta đã có bạn gái. Tớ khóc, khóc cho tình yêu đầu dang dở, lúc ấy cậu là người đến bên cạnh tớ, an ủi tớ. Những ngày tháng khó khăn với tớ nhất rồi cũng qua, tớ lại tươi cười bên người bạn thân thiết là cậu.

         Cậu vẫn bảo vệ và che chở tớ như lúc trước. Dần dần cảm giác được bên cậu đó là cảm giác không thể thiếu. Đôi khi bất giác tớ nhớ cái má lúm đồng tiền và mùi hương trên tóc của cậu. Cứ thế rồi tớ lại cười một mình. Nhiều lần thấy cậu vui đùa bên những người con gái khác tớ thấy đau lòng. Hình như cậu thích thú với việc đó. Cứ im lặng, cứ quan tâm nhưng khoảng cách giữa cậu và tớ ngày một xa. Giá như lúc ấy cậu nói yêu tớ thì tốt. Tớ dần tách ra khỏi cậu, tách ra cái cảm giác thân thuộc được chở che, an ủi. Tớ đang giận cậu vì điều gì? Tớ không biết. Tớ trở nên dễ dãi với chuyện tình yêu, nhưng trái tim lại chai lì vì cậu vẫn ở đó, vẫn là một cậu học sinh cuối cấp độc thân. Cậu có bạn gái có lẽ  sẽ làm tớ thoải mái hơn.

          Ngày cuối cùng của quảng đời học sinh, sau những phút giây quyến luyến chia tay thầy cô, bạn bè, trường lớp, tớ vẫn cảm nhận được có một ánh mắt luôn nhìn về phía mình. Tớ không dám đến gần cậu, càng không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Bởi tớ đang linh cảm một điều gì đó không hay, một điều gì đó…….. CHÚC MÀY LÊN ĐƯỜNG THƯỢNG LỘ BÌNH AN! Câu nói từ bạn của cậu đủ lớn để tớ nghe thấy. Đó là một chuyến đi sao? Cậu ấy sẽ đi khỏi đây ư? Trong đầu tớ có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ. Tối hôm ấy, lần đầu tiên trong suốt 3 tuần, cậu nhắn tin cho tớ: “ Tớ sắp theo gia đình sang Mỹ định cư”. Tớ  muốn hỏi  ngày mấy cậu đi? Muốn hỏi cậu sao không vì tớ mà ở lại? muốn hỏi cậu có yêu tớ không? Nhưng cậu có yêu tớ không? Câu hỏi đó tớ còn không biết được bởi có lúc cậu rất gần nhưng sau đó cậu sợ một điều gì rồi lặng lẽ xa tớ. Tớ đã viết cho cậu bức thư tỏ tình đầu tiên nhưng đó mãi là kí ức. Hôm sau tớ đến gặp cậu, người nhà bảo cậu ra ngoài có việc. Điện thoại cậu không nghe máy, mọi thứ với tớ khó chịu biết bao. Rồi một hôm trên trang cá nhân  cậu là một dòng tiễn biệt cậu về cõi vĩnh hằng của em gái. Mọi thứ với tớ như chết lặng. Sao lại như thế hả cậu?

 

          Tớ mở trang đầu tiên của cuốn nhật kí cậu viết. Đó là kỉ vật cuối cùng mà tớ nhận lại từ em gái cậu. Ngày 12/9/2012“ Hôm nay cậu có người yêu rồi An à, tớ buồn lắm…. ”. Ngày 7/11/2013 “ Tớ ước gì tớ không mang căn bệnh u não này để tớ nói rằng tớ yêu cậu nhiều và muốn chở che cho cậu ”. Ngày 22/5/2014 “ Hôm nay là lần cuối tớ gặp cậu, tớ mệt lắm rồi, tớ sắp ra đi….Anh yêu em Thiên An ”.  “ Anh yêu em”, câu sau cuối cứ thắt chặt vào lòng tớ. Tớ cũng muốn bỏ xưng hô tớ cậu, tớ muốn nói thật to em yêu anh trước mặt cậu. Nhưng đã không còn cơ hội. Tớ chỉ dám nói tớ yêu câu. Tớ không chỉ thích mà yêu cậu rất nhiều. Nước mắt chực trào trên đôi mắt vốn đã khóc quá nhiều. Cậu đi để lại cho tớ một trời thương nhớ.

          Hôm nay là sinh nhật cậu đấy chàng trai Nhân Mã. Ở thế giới đó cậu có thấy lạnh không. Tớ không nên cứ mãi nhung nhớ như thế này đúng không cậu? Tớ nên mạnh mẽ hơn và tìm cho mình một người thật sự xứng đáng để bảo vệ tớ như cậu đã từng làm vậy. Cả tuổi thanh xuân ngắn ngủi của cậu dành cho tớ hết. Tớ sẽ giữ nó mãi mãi ở một góc nào đó của con tim.

 

                                                                                

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau