Thoát[X]

Thanh xuân bên cửa sổ

  Tôi vẫn thường hay nghe thấy câu nói như thế này:”Chàng trai bạn yêu năm 17 tuổi, sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối con đường”. Có lẽ những cô bé, cậu bé 17 tuổi ấy sẽ chẳng bao giờ tin vào điều này đâu nhỉ. Tôi cũng đã từng như thế, đã từng ngông cuồng cho rằng chẳng có bất cứ điều gì có thể khiến chúng tôi phải bỏ cuộc, rằng đó là tình yêu lớn nhất, và là tình yêu cuối cùng của cuộc đời mình.

Thanh xuân

Thanh xuân

Nhưng hôm nay tôi ngồi đây, viết ra những dòng này là khi chúng tôi đã dừng lại những suy nghĩ trẻ con, là khi bản thân đã bị cuốn vào những suy nghĩ, lo toan cho tương lai. Và trong tương lai ấy, chúng tôi chọn không có nhau.

Những câu chữ vụng về này chắc chẳng thể nào diễn tả được hết những gì tôi muốn nói. Nhưng tôi vẫn muốn được viết chúng ra để kể cho các bạn nghe về tình yêu năm 17 tuổi của tôi.

Mùa thu của 5 năm trước chắc cũng giống như mùa thu năm nay thôi, bầu trời vẫn cao và xanh như vậy, lá phượng vẫn bay đầy trong không gian và nhuộm vàng một khoảng sân như thế, cánh cửa sổ ấy vẫn khó mở, vẫn chứa đựng bao câu chuyện cười như thế thôi. Ngày đó chúng tôi thật trẻ, thật ngông cuồng. Chỉ vì một ánh mắt, chỉ vì một cánh cửa, chỉ vì tim lỡ một nhịp mà chúng tôi đã gọi đó là tình yêu. Tôi nhớ cậu ấy, nhớ chàng trai từng xem tôi là tất cả. Bạn có biết không, tình yêu tuổi học trò đáng sợ lắm, nó sẽ khiến cho một người lười học trở lên chăm chỉ hoặc cũng có thể là ngược lại. Thật may mắn vì chúng tôi không nằm trong nhóm ngược lại kia. Chúng tôi đã cùng nhau học bài, cùng nhau tìm hiểu kiến thức, cùng nhau trải qua những năm học vô cùng đáng nhớ. Chàng trai à, tớ lại nhớ rồi, nhớ cái bàn học đó, cậu ngồi trên tớ ngồi dưới, nhớ ô cửa sổ mà chúng ta cùng nhìn ra ấy, bầu trời hôm nào cũng thật đẹp nhỉ, vì dù nắng hay mưa thì chúng ta vẫn ở đó, vẫn bên cạnh nhau.

Tớ lại thấy nhớ chiếc xe đạp đó, nhớ những lúc đạp xe vòng quanh sân trường trước bao ánh mắt ganh tị của bạn bè. Tớ lại nhớ những con đường mà chúng ta từng đi qua, những con đường ấy tớ vẫn chưa dám đi một mình, vì tớ sợ sẽ nhớ đến cậu, tình yêu 17 tuổi của tớ. Tớ nhớ cái nắm tay, cái ôm thật chặt của cậu, nó khiến tớ như được tiếp thêm sức mạnh vậy.  Tớ nhớ nhiều lắm chàng trai à, nhưng cậu của hiện tại chẳng phải là cậu của ngày đó nữa rồi, cả tớ cũng vậy, tớ của hiện tại thật buồn. Cậu có nhớ cô gái đó không? Cô gái mà chẳng lúc nào mang muộn phiền, cô gái lúc nào cũng được yêu thương và che chở, lúc nào cũng là đặc biệt nhất đối với cậu. Thật kì lạ rằng tại sao chúng ta có thể yêu nhau nhiều đến thế. Nhưng chẳng ai biết mãi mãi là bao lâu cả, vì thế những ước mơ còn dang dở, những yêu thương đã xa rồi ấy, chúng ta phải gác lại thôi. Chúng ta đã xa nhau rồi chàng trai nhỉ.

Cậu ở đất nước đó có tốt không? Sự nghiệp và cả việc học của cậu vẫn ổn chứ. Đã có cô gái nào thay tớ bên cạnh cậu chưa? Trở thành sinh viên đại học rồi, hãy suy nghĩ chín chắn lên và cậu phải thành công đó nhé. Nghe nói bầu trời ở Hàn Quốc  rất cao và rất xanh, những con đường ở Hàn Quốc thật dài và thật đẹp…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau