Thoát[X]

Tâm sự đầu đời

  Mẹ ơi, đúng là cuộc sống xa vòng tay gia đình không tuyệt vời như con nghĩ. Cuộc sống ngoài này đầy khó khăn và thử thách, đôi lúc nó làm con muốn gục ngã, mất đi niềm tin mà con thêu dệt bấy lâu. Con muốn được về nhà.

Tâm sự đầu đời

Tâm sự đầu đời

Lúc trước, con ao ước được thử cách sống tự lập, muốn một mình quyết định cuộc sống, làm những điều mình thích mà không phải bị lệ thuộc, gò bó bởi bất cứ ai, con không muốn cứ bị nhắc nhở hay bị rầy la, cấm đoán đủ điều. Con muốn mình như con chim non rời tổ tập bay, tự do chao liệng nơi trời xanh rộng lớn. Thế nhưng con đâu biết đôi cánh của mình còn yếu mềm lắm, chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ làm con gục ngã rồi.

Mười tám tuổi, con vui mừng cầm giấy báo trúng tuyển đi nhập học. Thế là con đã trở thành một cô sinh viên như mơ ước của mình. Con biết mẹ cũng mừng cho con lắm nhưng đâu đó trong mẹ cũng lắm nỗi lo. Con – một con bé mười mấy tuổi đầu chưa xa gia đình, chưa từng va chạm thế giới ngoài kia, mẹ lo liệu con của mẹ sống một mình có ổn. Con thì cứ mãi vô tư nghĩ về một ngày mai đầy niềm tin phía trước. Thế rồi cũng đến lúc con được thực hiện mơ ước đó của mình.

Bước chân vào giảng đường đại học con vui sướng biết bao, con đi qua tất cả các hành lang tại ngôi trường mới, hết dãy phòng này đến dãy phòng kia, ngôi trường  rộng lớn gấp nhiều lần so với trường cấp 3, quang cảnh xung quanh quá đỗi tuyệt vời làm lòng con thêm rạo rực. Nhận căn phòng trọ con nghĩ thầm: ” cuộc sống tự do tươi đẹp của mình sẽ bắt đầu từ đây”. Và rồi con chính thức trở thành sinh viên đại học từ đó, tưởng như đây chính là hạnh phúc lâu nay mình ao ước. Nhưng không, môi trường mới làm con vô cùng bỡ ngỡ, xa nhà không quen biết một ai, cách dạy và học thì mới mẻ làm con không thể nắm bắt kịp. Trong căn phòng nhỏ nơi thành phố xô bồ, tấp nập, chỉ mỗi con đối diện với bốn bức tường, ngủ trễ dậy muộn không ai nhắc nhở, lười thì bỏ bữa cũng chẳng ai cằn nhằn. Cuộc sống đúng là tự do thật, nhưng lòng con chẳng thoải mái chút nào, không một ai quan tâm chia sẻ. Con chợt nhớ gia đình mình, con muốn được gây nhau với em gái, muốn được bố dặn dò, dạy dỗ, con cần lắm đôi tay mẹ vuốt ve mái tóc con, cần những bữa ăn đầy tiếng cười hạnh phúc. Đây đâu phải bức tranh tươi đẹp mà con dệt bấy lâu đâu hỡ mẹ, con cô đơn lắm, cuộc sống hiện tại làm con thấy tuyệt vọng vô cùng, ước mơ con xây như vụn vỡ. Nhiều lần con cảm thấy hối hận, những phút giây bên gia đình hạnh phúc thế kia con lại không trân trọng để rồi nghĩ lại thấy tiết nuối biết bao.Còn giấc mơ sống tự lập kia như trở thành ác mộng.

Mẹ biết không, đôi lần con muốn òa ra mà khóc để quên đi nỗi cô đơn này, có lúc còn còn có suy nghĩ sẽ buông bỏ tất cả để trở về bên mẹ.Nhưng con biết dù có khó khăn thì con đường này cũng do con chọn và để lớn khôn thì thử thách phải là điều con cần trải qua.Những cuộc gọi hỏi thăm từ bố mẹ, con đâu dám nói hết lòng mình, phần vì sợ mọi người lo lắng, phần thì cố tỏ ra mạnh mẽ để bố mẹ biết con của bố mẹ đã lớn khôn và có thể tự đi trên con đường mình đã chọn. Con tự nhủ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi và con tin vào điều đó, con chợt thấy con chính chắn hơn nhiều, con nhận ra rằng cuộc sống này thì rộng lớn mà con thì vô cùng nhỏ bé, còn nhiều thử thách phía trước lắm và chính những thử thách đó làm con ngày một trưởng thành hơn. Và cũng nhờ nó, con hiểu được rằng gia đình luôn là nơi tuyệt vời nhất, tình cảm thiêng liêng nơi đó là những thứ không gì có thể đánh đổi được. Dù cả thế giới có thờ ơ với con thì con vẫn có gia đình phía sau luôn bên cạnh. Con biết con đường con đang đi hãy còn dài và sẽ làm con bị mỏi nhưng con biết gia đình luôn dõi theo con nên con sẽ không bao giò lùi bước đâu.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau