Thoát[X]

Tâm sự cùng ai?

( Blog tam su ) Đôi khi, cần viết một bài thơ hay bài văn nhưng ý tưởng khô cằn. Chỉ khi con người ta có tâm trạng vui hay đang mang một tâm sự thì mới dễ dàng viết.

Cuộc sống cần một người hiểu, cần một người yêu, cần một người bầu bạn tâm sự nhưng lại không biết mở lời cùng ai. Tại vì mình không quen chia sẻ chuyện riêng của bản thân hay vì mình không thật sự tin tưởng người đối diện.

Lắm lúc muốn về nhà thủ thỉ với mẹ nhưng lại thôi. Vì mình quá hiểu tính mẹ. Mẹ hay lo lắng, nói ra mình nhẹ lòng nhưng khiến mẹ lo thêm. Nên chỉ dám kể chuyện vui cho mẹ nghe, còn chuyện buồn thì giữ cho riêng mình. Có khi mình xem quyển sổ và cây viết như người bạn thân. Lúc nào buồn cũng có chúng bên cạnh. Vài năm sau xem lại thấy cũng vui vui. Lúc đó sao mình trẻ con quá, sao bản thân mình lại buồn những chuyện vu vơ. Lúc đó thất tình tâm trạng bi oan thế. Khi trưởng thành nhìn lại chính mình qua những trang nhật ký cũng thấy hay hay.

Tình cờ nghe bài hát “Tâm sự cùng người lạ” thấy đúng quá. Thỉnh thoảng nói chuyện với một người lạ cũng tốt. Họ không biết gì về mình kiếm người lạ tâm sự thì thật tuyệt vời. Nhưng có bao nhiêu người lạ có thời gian, đủ kiên trì nghe một người lạ khác kể chuyện buồn, kể chuyện bất hạnh của cuộc đời. Chúng ta chỉ quan tâm đến người mình yêu thương chứ làm gì rãnh ngồi nghe chuyện thiên hạ.

Thỉnh thoảng mình cũng trở thành sọt rác của người khác. Người ta tâm sự với mình chuyện đau lòng, chuyện gia đình,…. Mình cũng lắng nghe, trò chuyện, chia sẻ với họ. Nhưng ngẫm lại lúc họ vui thì mình như người ngoài cuộc, họ vui khi ở bên cạnh người họ yêu thương. Khi họ bị người họ yêu làm đau lòng thì họ cần một người khác vỗ về, an ủi. Con người là thế mà, mình cũng từng như thế. Thế nên cứ tâm sự với trang giấy con chữ thì tốt hơn. Chúng ta không muốn trở thành sọt rác thì cũng đừng biến người khác thành sọt rác của chúng ta.

Bút danh: co xanh

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau