Thoát[X]

Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi..

Kết quả hình ảnh cho Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi..

( blog tam su )”Cậu ấy đã không còn là chàng trai ấm áp như ba năm về trước, người cho tôi những thổn thức mỗi lần gặp giỡ, người cho tôi những bình yên nơi Sài Gòn đông đúc, người cho tôi thấy tôi cười xinh đẹp đến thế nào”

Hôm nay tròn một tháng kể từ ngày tôi quyết tâm buông tay tình yêu 3 năm đậm sâu của mình.

Ngày yêu nhau, chúng tôi đã hạnh phúc biết bao khi cả hai đứng trước mặt nhau và nói cho đối phương những cảm xúc của trái tim mình. Vậy mà lúc chia tay tôi chỉ có thể gửi cho cậu ấy mấy tin nhắn, cậu ấy xem xong cũng chỉ biết trả lời rằng “Buồn quá đi”.

Chuyện tình của chúng tôi chắc cũng có nhiều người đã trải qua, là Yêu xa.

Bên nhau được gần 1 năm thì cậu ấy quyết định qua Mĩ du học, cậu bỏ lại tôi,bỏ lại bao dự định hai đứa chưa thực hiện, bỏ lại mọi kỉ niệm trên những con đường hai đứa đi qua. Tôi đã đấu tranh vất vả thế nào để có thể chấp nhận được những ngày đầu thiếu bóng dáng đó? Tôi đã vất vả đến nhường nào mới có thể quen dần với việc rời xa người mà mình yêuthương? Đến giờ tôi cũng không nhớ nữa. Chúng tôi đã có những ngày tháng yêu xa, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu hờn dỗi giờ nghĩ lai hình như chỉ mình tôi tự biên tự diễn.

Cậu ấy qua sống ở môi trường mới, bạn bè mới, suy nghĩ cũng mới. Và rồi cậu ấy dần quên mất nước Việt Nam này còn có tôi. Cuộc sống của tôi mọi thứ đều như cũ, công việc-bạn bè- các mối quan hệ… tôi đều không thay đổi. Và rồi sau 2 năm tôi tự thấy tình cảm chúng tôi giành cho nhau đã nhạt phai rất nhiều, tôi đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng thật nhiều để vun đắp cho tình yêu này, tôi đếm từng ngày từng giờ để mong cậu ấy về thăm tôi một lần thôi, nhưng không- kỳ nghĩ hè, giữa 2 sự lựa chọn đi chơi và về VN thì cậu ấy chọn Đi chơi, cậu ấy muốn đi đến nơi chưa từng được đến chứ không phải quay về nơi cậu ấy sống 23 năm. Sao mà buồn quá, cậu ấy chọn vậy chả khác gì tôi là thứ bỏ đi, cũng có nghĩa là tôi không có gì đặc biệt trong mắt cậu âý.

Tiếc gì một người lòng dạ đã đổi thay!

Hai năm yêu nhau qua những tin nhắn, qua những lần facetime chưa một lần cậu ấy nói muốn trở về, chưa một lần nói nhớ, cũng chưa một lần nói yêu, chưa bao giờ nói muốn ôm tôi vào lòng hay lúc mệt mỏi muốn nhìn thấy tôi. Chỉ có tôi, người luôn sống trong những kỉ niệm, người luôn mong ngóng tình yêu trở về. Trách được ai khi chính mình yêu người ta sâu đậm, khi chính mình hi vọng quá nhiều. Cậu ấy đã không còn là chàng trai ấm áp như ba năm về trước, người cho tôi những thổn thức mỗi lần gặp gỡ, người cho tôi những bình yên nơi Sài Gòn đông đúc, người cho tôi thấy tôi cười xinh đẹp đến thế nào. Và giờ, khi cuộc sống làm cho cậu ấy thay đổi trái tim cũng đi theo người con gái khác, khi nhìn thấy những hình ảnh thân mật cùng đi học cùng đi làm của họ tôi chẳng biết mình nên làm gì cả, chỉ thế thôi sao tôi lại đau lòng? Bao lời hứa hẹn, bao nhiêu cố gắng phút chốc bị xóa nhòa.

Tôi sẽ luôn nhớ về cậu ấy với những kỉ niệm ngọt ngào nhất, sẽ chỉ nhớ quãng thời gian bên nhau và xem như khoảng thời gian sau này là một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Có lẽ cậu ấy có lí do của mình để không thể cùng tôi đi tiếp đoạn đường tính yêu mà cả hai đã lựa chọn. Từ giờ tôi sẽ không phải lo âu tương lai tình yêu này đi về đâu, sẽ không băn khoăn đi được bao xa, sẽ không thức đêm, không vội vã trả lời tin nhắn và nhận cuộc gọi như trước, không cần tò mò nguời ta đi đâu, làm gì, người ta có khỏe không… Tôi sẽ sống thật tốt cuộc sống của chính mình.

Tôi không phải là thiên thần để có thể cao thượng chúc cậu ấy hạnh phúc, tôi chỉ muốn cậu ấy biết rằng với thanh xuân của tôi cậu ấy là hồi ức tươi đẹp nhất, muốn nói cảm ơn vì đã tiễn tôi đi một đoạn đường.

Tạm biết cậu, thanh xuân của tôi.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau