Thoát[X]

Song tử- thanh xuân nợ hắn một người lắng nghe

   Song tử- thanh xuân nợ hắn một người lắng nghe.Có những con người dùng cả thanh xuân để tìm lấy tình yêu nhưng cũng có những con người nói chuyện tào lao thôi đã hết nửa cái thanh xuân. Chẳng hạn như Song tử.Cái thú vui tao nhã của hắn là ” tán chuyện”.

thanh xuân nợ hắn một người lắng nghe

thanh xuân nợ hắn một người lắng nghe

Hắn nói khi tỉnh, khi say, khi đông người cũng nói mà một mình cũng nói. Có lần hắn làm cho người xung quanh hoảng hốt tột cùng vì nhìn thấy hắn thủ thỉ một mình. Nhìn người đối diện khởi động trạng thái mồm chử o mắt lồi tròng hắn chép miệng tỉnh bơ nói:

“ Anh đây đang thảo luận với tiểu đệ của anh xem hôm nay mày nên chết thế nào?”.

Vâng, hẳn vậy rồi, hắn là Song tử mà, có tận hai con người trong cái thân ấy.

Chẳng bao giờ cô độc thì việc gì anh đây không nói. Còn thở là còn ngoại giao.

Song tử ấy à, đôi khi hắn nói chuyện thời với mấy bác xe ôm trong cái góc phố cũ. Có lúc hắn lại nói chuyện đời với mấy người an hem chí cốt. Có lúc hắn lại tán gái nói chuyện yêu đương hoa lá cành với mấy cô gái trong quán cà phê thân quen. Mà cũng có đôi khi hắn đứng một mình bên khung cửa sổ. Người ta tưởng rằng hắn đang im lặng nhìn mây trời thì không, hắn đang nói với chính hắn.

Hắn ấy à, ai mà chẳng bắt chuyện được. Hắn có ngại ai đâu.

Mà đề tài hắn nói xem ra cũng rất thú vị. hắn nói trên trời dưới đất, chuyện con trai, chuyện con gái, ngôn tình, đam mỹ, bách hợp đều đủ tất. Có chuyện thật mà cũng có chuyện đùa. Cái hay của hắn phải là việc hắn không bao giờ nói một chuyện với hai người, nói với một người hai chuyện mà một chuyện không bao giờ nói hai lần.

Hắn có đủ cả những chuyện để nói, không bao giờ thiếu mà cũng không bao giờ cũ.

Hôm nay hắn cầm tay cô bán bún mắm trên trường nói thế này:

“ giời ui, xem này sang chưa kìa, mượt chưa kìa, Gì đâu mà thanh mảnh, gì đâu mà đâu ra đấy, cầm trong tay mà sang cả mắt.”

Cô bán bún mắm nhìn gương mặt gã trai cười e thẹn. hắn lại tiếp:

“ cô ơi cô, cái này chắc phải đắt lắm cô nhỉ? Kim cương trên nhẫn ấy, nhỏ chút thì thì bớt sáng mà to chút lại không sang. Vừa phải thế này lại hay.”
Vâng, hẳn vậy rồi.

Người ta hay nói cái miệng nó hại cái thân cũng như có người cũng bảo cái miệng nó đỡ cái thân. Với Song tử thì chắc cả hai đều đủ, mười phân ven mười. Bao nhiên cuộc vui từ miệng hắn ra thì có bây nhiêu đấy đắng cay hắn giấu nhẹm.

“Điêu, thằng Song tử nó điêu lắm. chẳng biết lúc nào nó thật, lúc nào nó đùa, tin nó bán cả cột nhà.” Nhưng không phải nói xạo một hai lần thì là kẻ không nói thật, không phải thích đùa thì sẽ lừa gạt người ta.

Có lẽ Song tử đã nói quá nhiều đến nổi không còn ai muốn nghe hắn nói nữa. Có lẽ hắn đã làm người khác cười quá nhiều nên không còn ai nghĩ hắn biết buồn cả. Cũng có lẽ hắn nói quá nhiều đến nổi lạc mất câu chuyện thực tâm hắn muốn nói.

Con người thì cũng chỉ mãi là con người thôi, không phải sắt đá hay gì cả. Ai mà chẳng có lúc ngậm đắng trong cuộc đời. Song tử cũng vậy thôi! Nhưng hắn khác với người đời ở chỗ càng ngậm đắng hắn lại càng lười thể hiện, càng cô đơn lại càng muốn nói nhiều.

Nói cho với hết cái sự trống vắng trong cuộc đời này. Nói cho thiên hạ cười để mình quên đi nước mắt. Nói cho người ta nghĩ rằng hắn là kẻ vô tâm để mình không còn sợ hãi ai làm đau.

Nhưng thói đời thường bạc đãi kẻ có lòng, mấy ai đứng lại nghe hắn nói. Mấy ai đứng lại mà chịu lắng nghe đâu.

Hắn không cần một người ngủ cùng hắn mà cần một người thức cùng hắn, không cần một người nói cùng mà cần một kẻ biết lắng nghe.

Bởi thế mới nói, thanh xuân này, nợ hắn một người lắng nghe.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau