Thoát[X]

Sông Chu quê tôi

                                       Sông quê
     ” Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước trong xanh soi tóc những hàng tre/ Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè…”. Giọng ngâm thơ đêm khuya của  nghệ sĩ phát trên đài tiếng nói Việt Nam với điệu nhạc du dương làm cho tôi nhớ về miền quê xa xôi ấy. Nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Nơi đó có dòng sông Chu hiền hòa nước chảy êm đềm.

Sông Chu quê tôi

                                                                                               Sông Chu quê tôi

Con sông Chu quê tôi đã có từ thuở nào mà chúng tôi không biết, chỉ biết nơi dòng sông ấy nguồn nước mát đã tưới đẫm ruộng đồng quê tôi. Dòng sông mang lại phù sa màu mỡ cho bờ bãi ven sông khi mùa lũ qua đi.  Dòng sông hiền hòa xuôi về với biển cả ngày này qua tháng khác, đón ánh bình minh lên, chào ngày mới bắt đầu, đưa những con thuyền của dân vạn chài mưu sinh lênh đênh trên sông kiếm sống. Dòng sông gợi biết bao kỉ niệm của tuổi thơ: buồn có vui cũng nhiều. Mùa hè nóng nực. Chúng tôi rủ nhau đi tắm sông mải đùa giỡn với nước trượt chân suýt chết. Cũng từ dạo suýt bị hà bá nuốt cũng là bài học cho mỗi lần tắm sau. Cũng thói nào tật nấy trốn nhà đi tắm sông rồi ra về bơ phờ khi áo quần bị sóng sông cuốn mất. Trận đòn no cho bỏ thói coi thường cha mẹ dặn.
Mùa mưa tầm tháng 7,8(âm lịch) từ dòng sông hiền hòa ngày nào nay trở thành hung dữ. Nước trên đầu nguồn cuồn cuộn đổ. Tưởng như cơn lũ muốn nuốt trôi cái con đê cao kia. Nhưng lũy tre đã chắn lũ một cách kiên cường. Dòng sông rộng mênh mông nước trông khủng khiếp. Mùa lũ qua đi, dòng sông lại hiền hòa xuôi về với biển.
Con sông quê tôi vẫn còn đó. Kỉ niệm một thời cũng không còn với chúng tôi. Cuộc sống đổi thay cũng chẳng còn ai lên bờ đê hóng mát ngắm trăng. Bao bộn bề cũng dần mất. Ôi! Giá như thời gian quay trở lại.

                                                                                                                                  Bài của Phùng Văn Định

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau