Thoát[X]

Sẽ có một căn nhà gỗ với cơn mơ

  Sau này, khi mình già rồi mình sẽ tìm một căn nhà nhỏ để ở.
Căn nhà mà có một khoảng sân nhỏ để trồng vài ô hoa hồng, cúc, vạn thọ nở xuân. Nuôi thêm vài chú gà hoặc một cún con để mỗi sáng chiều nhìn chúng nghêu ngao chạy nhảy…

căn nhà gỗ với cơn mơ

căn nhà gỗ với cơn mơ

Phía trước căn nhà là một cánh đồng hoa hoặc cỏ, lúa.. rộng xa, một cội cây già, chỉ cần duy nhất một cội cây đơn độc đứng đón mỗi bình minh, hoàng hôn… đây là điều mình rất thích. Trong mỗi bức vẽ, nếu có thể mình đều vẽ thêm một cội cây, một khóm cỏ, một khóm trúc, hoặc đơn giản là chiếc lá bay, như vậy cảm giác lắng đọng và thanh thản rất nhiều.

Phía sau căn nhà là một dãy núi tần ngần, đêm ngày đều có cánh chim bay… Dệt lên tháng ngày cuối đời bởi những cánh thiên di tha thiết bay đi như quãng đời di dời hôm nay mình đang sống.
Nơi đó, nơi căn nhà nhỏ đó, nếu sau này không có một ai ở cùng bên cũng không sao cả. Không có hàng xóm, không một căn nhà nào cạnh bên, không có tiếng ai gọi tên mình, không ai thủ thỉ chuyện cuối ngày… cũng không sao cả. Vì theo kinh nghiệm trò chuyện với rất nhiều người già thì mình đã nhận ra người già nào cũng không hề sợ ma, vì mắt họ mờ nên họ sẽ không nhìn được thật ra người đứng trước mặt là người hay ma, và đôi khi họ còn chẳng nhận ra họ lúc tự soi mình trong gương nữa là. Cho nên, mình nghĩ sau này khi mình già chắc mình sẽ không còn sợ ma nữa, có thể an yên giữa đồng xanh bốn mùa gió nắng.

Sau này mình già, mỗi một điều bây giờ mình nghĩ có khi cũng sẽ quên đi, những nỗi sợ bây giờ đến khi ấy sẽ không còn nữa. Nên dù có đơn độc thế nào đi nữa thì vẫn sẽ an nhiên mà ngắm mây giữa một khoảng trời chiều tuênh toác.

Một căn nhà bằng gỗ, một chiếc ghế tựa bằng gỗ. Một ấm trà nóng và một tách trà thơm. Một khung cảnh như như bây giờ mình ước mơ…là điều tuyệt vời biết bao để nương náu trong những năm tháng khi tóc mình đang dần bạc trắng…

Nhưng thực tế, người già nào cũng đơn độc và sợ đơn độc. Nên sau này, trước hiên nhà mình sẽ mắc thêm những ánh đèn màu vàng, để khi ráng chiều, khi ánh nắng dần đi xuống cùng với màu ánh đèn sẽ vun đầy vào không gian chút màu ấm cúng.

Mình lại rất thích khoảng trời chiều ráng nắng, mọi ánh vàng đều đổ xuống nhân gian, rọi vào mỗi cây cỏ, rọi vào mỗi sinh mệnh như để quay về thời nào đó xa lắc lơ, thời mà khung hình chụp chỉ có màu nâu đất đai và vàng cũ rích… như những có-không-được-mất đã nằm tận vùng đất nào rất sâu thẵm mà không ai muốn rãnh rỗi để đào bới lên, hoặc ngay cả ký ức mình cũng đã quên béng đi rồi…

Năm tháng cuối đời chỉ đơn giản là một chiều ánh vàng đổ loang giữa không gian trời đất.
Một cơn gió thổi hoa đồng xanh lay lất.
Một mùa qua là một mùa dần đang gần với mùa sẽ trôi đi mãi. Cũng như một tuổi thêm là tuổi dần đang gần với tuổi sẽ không được cộng lại nữa.
Chỉ là, chẳng biết mùa khi ấy có phải là mùa Đông mình yêu, hay mùa Xuân, hay Hạ, hay Thu? Chẳng biết lúc đó mình 60, 70 hay 90.. trọn lành nếp nhăn và mắt không thấy của tuổi 100? Mà chỉ biết, mùa ấy sẽ không quay lại nữa, mùa sẽ theo mình ra đi… Tuổi khi ấy cũng chẳng ai còn dám cộng thêm nữa, bao lâu nữa mình cũng ở số tuổi ấy. Và căn nhà mình ở ấy, không đơn độc hơn được nữa, chỉ dừng ở mức nhất định như thế. Nhưng trông ra, năm tháng cuối đời nếu được giống với điều bây giờ mình đang nguyện ước thì sẽ an nhiên và thanh bình biết bao nhiêu.

Đến đó rồi, bao bão tố của bây giờ chỉ là sợi cỏ dưới gót chân già nua.
Không còn sợ hãi về điều chi nữa.
Ước nguyện!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau