Thoát[X]

Sau tất cả

SAU TẤT CẢ

Ba năm – quãng sinh viên của nó dần khép lại với bao buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống mà nó nếm trải nơi đất Sài thành này, ba năm với những mục tiêu, hoài bão lớn lao làm nó mệt mỏi, muốn buông xuôi. Nhưng rồi những vấp ngã, cay đắng đó dạy nó những bài học thực tế quý giá biết bao. Ba năm trôi qua, cái gốc – một con bé sống nội tâm vẫn không thể dứt rễ được, nó muốn giao tiếp nhiều người, sống hướng ngoại một tí, vô tư một tí nhưng vẫn có gì đó cản lại với muôn ngàn nỗi sợ, muôn ngàn nỗi lo. Sau những vui vẻ ban ngày, rồi đêm đến nó trở về với con người thật với bao trầm cảm nghĩ suy, trăn trở với tương lai, với gia đình.

Nhìn lại quãng sinh viên đầy nhiệt huyết, năng động – những chiến dịch tình nguyện, những hoạt động đội, nhóm nó đều tham gia. Từ đây nó trưởng thành hơn nhiều, định nghĩa đúng hơn thế nào cho và nhận, cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm những người bạn đồng hành trong những cuộc thi, tình cảm đồng đội, còn nhớ ngày nào hai con nhỏ dầm mưa to để đi thực tế làm dự án, thấy lục bình nhiều là cứ kêu nhau… Nó từng xác định thiết kế cho mình đời sinh viên tuyệt vời – và nó chưa hoàn chỉnh bức tranh nhiều màu sắc ấy với không ít lần hối tiếc. Và nó hiểu rằng muốn có được những gì mình chưa có thì phải bứt phá, vượt ra giới hạn bản thân để nắm bắt những cơ hội.

Những công việc làm thêm tôi luyện nó phải nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết vấn đề, và đôi khi cần phải liều. Bán bánh mì, phụ căntin, phục vụ nhà hàng, tiệc cưới, gia sư, trợ giảng, telesale… bao nhiêu công việc đã qua tay, nó trân quý đồng tiền biết bao, lại càng thương mẹ nhiều hơn. Chiều nay, Sài Gòn mưa, nó nhớ mưa quê quá, nhớ những ngày mưa, cả gia đình quây quần trong căn nhà dột cùng quét nước ra ngoài, những ngày dại dột tắm mưa, những ngày còn hồn nhiên, vô tư đến lạ. Giờ đây, một gia đình đủ đầy chỉ còn là ước mơ xa xăm, mùa đông định mệnh hai năm trước đã cướp ba nó đi vĩnh viễn…

Ngày ba mất, nó đau quặn nghẹn ngào, nó tiếc rằng ba nó chưa được hưởng một ngày sung sướng, thương mẹ nó từ đây lẻ bóng cô đơn, thương chị nó phải về quê vất vả kiếm việc. Trong lúc ấy, nó đã tự hứa với lòng sẽ là trụ cột của gia đình, sẽ cố gắng hết sức mình để ba nơi xa mỉm cười mãn nguyện với đứa con gái mà ba đặt nhiều niềm tin và hi vọng nhất.

Sau tất cả, giờ đây nó trở thành một con bé mạnh mẽ như con trai, sau những đau thương, đắng cay, nó đã tập chấp nhận và vươn lên, nước mắt đã khô, chảy ngược vào tim tự bao giờ, trái tim khô cằn, sỏi đá

 

Huỳnh Thị Bảo Trân

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau