Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ không thân nhau nữa…

Chúng ta đã từng là tất cả của nhau anh nhỉ, đã từng dắt tay nhau đi qua quãng thanh xuân mang đầy màu sắc của nắng. Anh thường bảo tình yêu của chúng mình có mùi vị giống chocolate, bởi đó là hương vị mà anh thích nhất, ngọt ấm, thơm nồng và dịu nhẹ đến say lòng người. Anh là mối tình đầu của em, còn em thì không. Em thường hay nhõng nhẽo trách anh vì không được làm mối tình đầu của anh. Anh lại nhéo mũi em rồi “ích kỉ” mà nói: ” Nhưng anh thích em làm mối tình đầu của anh, em còn phải làm mối tình cuối của anh nữa đấy”. Em vẫn kiêu ngạo “Còn lâu đi, lêu lêu” nhưng trong lòng lại hạnh phúc đến tận cùng, miệng nói vậy nhưng lại kiễng chân cao để ôm ghì lấy anh.

Anh và em, ấy là tình yêu cùng tuổi, tình yêu mà nhiều người cho rằng đơn giản là tình yêu con nít, có đẹp đến mấy cũng không đi được đến đích. Chúng ta vẫn chẳng thèm đoái hoài đến điều đó, mà chỉ lặng lẽ nắm chặt tay nhau hơn để bước tiếp con đường chúng ta đã cùng nhau lựa chọn. Một tình yêu nhẹ nhàng, bình dị và kín đáo, không nhiều ảnh chụp chung, không công khai trên mạng xã hội một tình yêu không có những chuyến đi xa, không quá nhiều lời hứa hẹn. Không phải vì em sợ, mà em chỉ muốn có một tình yêu bình dị, không cần quá nhiều người biết đến, chỉ cần bạn bè và người thân biết;  không nhiều lời bàn tán, khen chê, chỉ cần một tình yêu tự ta cảm nhận từ hai phía… Bởi hơn ai hết, em chỉ muốn tất cả mọi người biết đến tình yêu của chúng ta khi em được mặc váy cưới trắng tinh khôi, tự tay chỉnh bộ vest đen bóng khoác trên người chú rể là anh. Đó có thể xem là một sự công khai ngầm không anh? Không cần nói quá nhiều, không cần quá khoe mẽ, phô trương nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được…

Thế nhưng, thời gian – loại sức mạnh vô hình giống như thước đo của lòng người. Thời gian tưởng chừng vô hình, tưởng chừng hữu hình giống như con dao hai lưỡi. Nếu vượt qua được, tình yêu sẽ giống như hạt mầm ươm trong đất gặp được cơn mưa trời mà sinh sôi, nảy nở rồi kết trái đơm hoa. Nếu không vượt qua được, lại giống như hoa loa kèn trồng trên sa mạc, những tưởng chỉ cần tưới nước hàng ngày thì có thể nở hoa mà không hề hay biết thời gian lấp mình trong mặt trời sẽ thiêu đốt cây hoa bé bỏng kia, rồi nó sẽ héo tàn và kiệt sức. Và tình yêu của chúng ta, cuối cùng được gói trọn trong bốn chữ không-vượt-qua-được. Đứng trước cái ngưỡng cửa của những sự lựa chọn, chúng ta không thể tiếp tục mang trong mình cái ngông cuồng của tuổi trẻ, không có nhiều cái “bắt đầu lại”. Và chúng ta xa nhau, cũng lặng lẽ giống như cách chúng ta từng đến…

Chẳng hiểu vì sao trong câu chuyện của người khác, em luôn là người mạnh mẽ, luôn an ủi và tìm ra hướng đi cho họ…
Nhưng nào có ai biết, em luôn bất lực trong chính câu chuyện của bản thân mình. Chúng ta xa nhau, em từng khóc đến điên dại, từng một mình đi đến hết những nơi mình đến, em cũng từng rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà tự mình chẳng thể thoát ra dù đã cố gắng, chỉ biết rằng càng giãy ra thì lại càng lún sâu vào đó. Em từng có ý nghĩ sẽ đợi anh quay về. Nhưng em đã sai, hơn  một lần sai, khoảng cách của chúng ta ngày càng xa, xa đến đáng sợ. Chúng ta xa nhau, không phải xa vì khoảng cách địa lý mà xa bởi lòng người…

Suốt khoảng thời gian qua, em vẫn luôn đắm chìm trong cái quá khứ ấy mà cảm nhận, mà gặm nhấm, tự khóc rồi lại tự cười, tự xót xa cho chính bản thân mình. Hai năm là khoảng thời gian không dài, nhưng với một cô gái, nhất lại là khoảng thời gian họ vực lại bản thân, quên đi những nỗi đau từ mối tình đầu ấy thì  nó thật là dài. Và điều em học được sau khoảng thời gian ấy đó là sự mạnh mẽ. Người ta nói thói quen thường bỏ, đúng vậy anh ạ. Tin nhắn của anh em vẫn thường xem lại, những món quà anh tặng em vẫn mang theo bên mình, hàng ngày em vẫn vào facebook anh, dù hiện tại không có lời kết bạn nào cả nhưng vẫn đủ để em biết được anh đang sống tốt, sống vui vẻ và hạnh phúc. Tất cả những điều ấy đã trở thành thói quen của em. Chỉ có điều, em thực hiện nó một cách nhẹ nhàng hơn, điềm tĩnh hơn, không còn bị nó chi phối nữa.

Anh – mối tình đầu của em, cũng là thanh xuân của em, sẽ chẳng khi nào em quên được bởi cuộc đời này có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó,cảm xúc không bao giờ thay đổi. Thế nhưng, sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ không thân nhau nữa anh nhé vì dòng chảy của thời gian, em của ngày hôm nay đã trút được gánh nặng cho mình, đã cởi được cái vỏ bọc mà em tự khoác lên mình từ hai năm trước đây. Em giờ đây đã mạnh mẽ, tự tin hơn trước, biết chăm chút bản thân, biết tự tạo niềm vui cho mình, và đặc biệt biết mở lòng thêm một lần nữa…

GÓP Ý BÀI VIẾT