Thoát[X]

Sau cơn bão

Trên đảo, buổi sáng mùa Hè tĩnh lặng không một vết xước. Chân mây như vạch kẻ ngang ngay ngắn trên mảnh giấy xanh thẫm, nằm bất động, chia đôi một biển và bầu trời.

Không có gì khác biệt giữa một ngày đẹp trời với một ngày trước cơn bão. Tôi chụp lại khung cảnh đó bằng điện thoại, gửi qua cho Min, mất một phút mới hoàn thành vì sóng 3G khá yếu. Không quên hẹn cô bạn gái nhỏ cuối tuần sẽ về. Sau đó tôi đi bộ vào nơi làm việc, chẳng hề biết những bước chân đang dẫn đến Lam.

Tôi nhận công việc chụp sách ảnh cho một xưởng gỗ trên đảo, kéo dài một tuần, lên đường ngay sau khi bào vệ xong đồ án tốt nghiệp. Khách hàng không muốn một cuốn ca-ta-lô nhàn chán, in hình các sản phẩm chụp trên phông trắng, dưới ánh sáng hoàn hảo thường thấy. Thay vào đó, tôi được thuê để giúp họ kể câu chuyện về thương hiệu bằng một bộ ảnh tin cậy và tình cảm. Một cách làm truyền thông hiệu quả đang được tin dùng.

Năm ngày đầu tiên, tôi được dẫn đi đúng theo quy trình, từ vườn ươm cây, đến khu đất rừng trồng mới, khu cây gỗ lâu nâm, khu đang khai thác, các thân cây vừa được hạ xuống, những súc gỗ thơm nhựa xếp ngay ngắn, công xưởng rộng lớn hiện đại, cuối cùng là con tàu lớn ở cảng chất đầy những thùng sản phẩm vuông vức chỉn chu. Tôi tập trung vào con người, nắm bắt các thao tác công việc đặc trưng cũng như cảm xúc những ngưòi thợ rừng. Bức ảnh chụp hai công nhân mặc đồng phục xanh, ngồi nghỉ ngơi thong thả ở khu rừng già đồi bên này, nhìn qua vùng đồi cạnh vừa trồng được đặt biệt khen ngợi. Nó thể hiện được thông điệp phát triển bền vững và niềm hạnh phúc của người làm ra sản phẩm, ánh sáng lại trong veo tuyệt đẹp nên được chọn làm bia.

Đã đi đến ngày cuối cùng. Tôi hoàn thành phần còn lại, chụp một số sản phẩm nội thất và trang trí bằng gỗ tiêu biểu của công ty, theo phong cách sắp đặt thân thiện, gần gũi dưới ánh sáng tự nhiên. Lam nằm trong những người làm việc cùng tôi, với tư cách là một trong ba nhân viên phòng sáng tạo, trực tiếp ở lại đáo để kiểm tra việc sản xuất, đảm bảo sản phẩm đúng với thiết kế được gửi từ trụ sở công ty ở đất liền. Sau chia tay, hai năm rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Bỏ qua sự ngạc nhiên, chào hỏi có phần ngập ngừng ban đầu, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Lam giải thích các tính năng và điểm đặc biệt của từng sản phẩm, cùng tôi thảo luận phương án thể hiện lên hình ảnh phù hợp nhất. Vài khoảnh khắc lặp lại ký ức, những sợi tóc buông trên vùng cổ trắng nhỏ, khi Lam vẽ nháp nhanh ý tưởng ra giấy cho tôi xem hay chăm chú sắp xếp món đồ gỗ bằng bàn tay mềm mại, tôi ngây người trước sự dịu dàng chưa từng quên. Giấu vẻ bối rối, tôi xin phép vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh rồi trở lại. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi sự tập trung cao. Tôi bấm máy liên tục. Flash nháy từng hồi, như soi thấu lòng tôi, khiến cảm giác tiếc nuối lạ lùng hiện lên rõ nét.

Lam là bọn gái đầu tiên của tôi, nếu bỏ qua những mối tình con chẳng đâu ra đâu thời trung học. Chúng tôi chung trường, cùng khóa, chính thức yêu nhau vào năm đại học thứ hai. Một kiểu tình yêu tri kỉ. Lam và tôi có hàng tỉ vấn đề chung để nói với nhau, về hai chuyên ngành có nhiều điểm chung, các kiến thức mỹ thuật cơ sở, nghệ thuật đương đại, nghe chung một loại nhạc, có ý kiến giống nhau về những bức ảnh, thậm chí phối màu giống hệt nhau trong một bài thi dù ngồi khác phòng. Sự tương đồng gần như về mọi thứ từ cảm giác thấu hiểu và tin cậy tuyệt đối. Hàng giờ ngồi trong phòng vẽ hay trước hai máy tính cạnh nhau, hàng giờ ngồi cà phê nghe nhạc hay vào rạp xem phim, chúng tôi đẹp đôi, nhẹ nhàng, yên ấm. Tuy nhiên, không có gì phiền lòng nhưng cũng không có gì hân hoan, khiến cho cả hai phải đợi chờ, mong ngóng, hay rối rít níu tay nhau không rời khi đồng hồ điểm giờ về. Nếu muốn, rõ ràng chúng tôi có thể tiếp tục bình lặng đi bên nhau rất lâu nữa, đến tận bây giờ hoặc sau này. Nhưng cuối cùng thì chọn chia tay, vì nếu tiếp tục, cuối cùng cả hai sẽ tan biến trong nhạt nhòa.

Min ở một chiều không gian khác. Chia tay Lam lâu tôi mới gặp Min, lần đầu trong một tiệm họa cũ. Sinh viên năm nhất, chưa kịp quen ai, sắp khóc đến nơi vì gần giờ thi mà ví để quên ở nhà, tiền không có để mua màu và cọ. Đứng năn nỉ người bán, hay cô giữ điện thoại của con nhé, rồi rút từ trong túi quần cái điện thoại cũ mèm mua mới chừng hai triệu đồng, bán lại chắc được hai trăm ngàn đồng chưa bằng một nửa tiền hàng; Lúng túng moi các thứ từ túi vải canvas đeo ngang hông, có sketchbook, chìa khóa treo móc khóa con gà, cheivinggum, kit kat, cái gì cũng có mà tiền thì không cô lấy hộ con đi huhu. Rõ ràng là bà chủ không phải không thương, mà bà ấy buồn cười chưa kịp thương. Chắc vì sợ hãi cái ý nghĩ, nếu được yêu cầu để lại mái tóc màu đỏ trên đầu để lấy được hộp màu nước có lẽ em ấy cũng tìm cách gỡ tóc xuống, nên tôi đề nghị trả tiền hộ. Anh có lấy điện thoại và mấy thứ này không. Lấy làm gì. Thế sao được. Sao lại không. Ôi sắp thi rồi huhu em phải đi ngay đây cho em số điện thoại để liên lạc đi nhanh lênnnn. Chuyển qua ra lệnh rồi. Hôm sau hẹn trả tiền ở quán nước sau trường, từ xa thấy Min ngồi vuốt lại tập giấy vẽ từng tờ một, xếp ngay ngắn rồi loay hoay mãi không biết để vô túi sao cho không bị gấp nhãn, tôi đã thấy thương mến cô gái nhỏ thắt lòng. Một tháng sau đó, tôi nắm bàn tay bé xíu cứ gõ nhịp trên đùi theo đoạn bass drop trong bản dubstep. Kiểu của Min là kiểu không thể đoán biết. Kiểu ngay hôm sau mở list nhạc lên đã thấy toàn country. Luôn có những điều mới khi ở cạnh Min, con đường mới, món ăn mới, bài hát mới, thậm chí khẩu ngữ mới, tiếng chửi thề mới. Ban đầu tôi nghĩ bị Min thu hút vì tò mò, như tham gia trò chơi lột từng mảnh ghép đoán hình. Sợ rằng có thể làm tổn thương em ấy khi những mảnh ghép lật mở hết. Nhưng sau đó tôi biết, tôi yêu em ấy vì thứ năng lượng của ánh sáng buổi sớm, mới tinh, rực rỡ, luôn hiện lên mỗi ngày.

Vậy mà hình như tôi còn chưa hay, là tôi sắp làm tổn thương Min thật rồi.

Buổi tối, sau bữa ăn với mọi người, tôi và Lam đi dạo dọc bến cảng. Tàu đậu rất nhiều, có lẽ chưa phải mùa đánh bắt. Chọn cách bắt đầu thông thường, chúng tôi hỏi về đời sống hiện tại. Tôi thì không có gì đặc biệt, sắp tốt nghiệp, sẽ tiếp tục làm việc thiết kế đồ họa tự do và nhận chụp ảnh như niềm vui giữa các dự án dài.

“Tớ mới thực tập ở công ty này, rồi có luôn cơ hội làm việc chính thức. Hơi xa xôi nhưng tiện nghi vẫn tốt. Được làm công việc yêu thích, ở một chỗ có rừng và biển. Thật không mong mỏi gì hơn.”

“Hàng triệu người phải gato với cậu đấy!”

“Thật sao. Mình thì chỉ gato với một người thôi.” Tôi sựng một bước. “Haha. Tớ đùa đấy.”

“Thôi đi mà. Hồi trước còn liên lạc. Sau đó cả năm nay mất tăm, tớ nghĩ bừa chắc cậu vô rừng như cái ước mơ hồi hai mươi tuổi hay gì rồi. Không ngờ là vô rừng thật”

“Ừ. Tớ ở đây mấy tháng rồi. Tớ làm việc, ra biển đọc sách vào cuối tuần hoặc lên tàu vào thành phố nhỏ trong đất liền với các anh chị cùng công ty. Gần như là yên ổn. Chỉ đôi khi tớ thèm ai đó nói chuyện cùng, ở đây vắng quá. Ý tớ là ai đó đủ thân thiết, nói chuyện gì đó, hoặc im lặng ngồi cùng nhau.”

“Tớ ở lại chơi với cậu ngày mai được không Lam? Tớ không bận gì cả”, tôi đề nghị nhanh, không hề dự tính trước.

“Cậu chắc không?”

Tôi nhớ đến Min. Nhưng chỉ có một ngày. Như hai người bạn cũ. Không có vấn đề gì cả.”. Tôi gật đầu khẳng định, “Có gì mà không chắc.”

“Được vậy thì tốt. Chúng ta có thể ăn cùng và xem phim gì đó. Đã lâu lắm rồi.”

“Ừ.”

Trở về khách sạn, tôi định nhắn tin gọi cho Min chuyện về muộn một ngày, nhưng điện thoại dùng cả buổi đã hết pin. Tôi cắm sạc để đó, đi tắm. Khi trở vào, tôi mở laptop, gửi hết hình ảnh còn lại theo lịch hẹn để họ kiểm tra, trao đổi, đảm bảo không thiếu sót gì trước khi tôi rời đảo. Thông báo công việc hoàn thành và lời cảm ơn được gửi đến gần nửa đêm, cũng là lúc tôi mệt nhừ. Bỏ quên Min, tôi ngủ đến sáng. Buổi sáng, tôi bỏ quên Min lần nữa. Tôi dậy hơi trễ, cứ lựa đi lựa lại giữa hai chiếc áo, như thể đó là lần hẹn hò đầu tiên. Hơi muộn rồi, tôi tìm mảnh giấy tối qua Lam ghi địa chỉ nhà, rồi lên ngay một chiếc taxi luôn đậu sẵn trước cửa khách sạn. Đi một lát tôi đã nhớ ra điện thoại vẫn còn cắm dây sạc trong phòng, nhớ ra mình chưa gọi cho Min. Nhưng lại bỏ qua một lần nửa. Vì tôi hẹn hôm nay về nhưng Min sẽ biết tối mới đến, tận một chuyến tàu và một chuyến xe dài. Sau khi đến nhà Lam, chiều về sễ gọi cho em ấy – tôi thầm nghĩ.

Lam và tôi ra vườn chơi. Ngôi nhà được công ty sắp xếp, có một khu vườn nhỏ xíu trước sân, đủ để một bộ bàn ghế. Chúng tôi ngồi ở một bên bàn, để có thể cùng nhìn ra biển đằng xa. Lam nấu spaghetti hải sản, và mời tôi loại rượu được ủ từ một thứ quà đặc biệt trên đảo, rất ngọt và thơm. Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng khiến tôi nhớ lúc còn bên nhau. Gió bắt đầu thổi nhiều từ biển. Tóc Lam bay bay sang tôi, để lại mùi hương rất đỗi quen thuộc. Trong một giây tôi chợt hoài nghi về chuyện chúng tôi đã chia tay lâu rồi. Tôi chợt không hiểu sao mình làm vậy. Không hiểu sao ngày đó không giữ con người sở hữu sự điềm đạm và dịu dàng tuyệt vời này ở bên cạnh. Giữa cơn chếnh choáng say nhè nhẹ, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Lam, rồi tôi cúi xuống gần sát gương mặt ấy. Nhưng Lam lùi lại, để tay lên vai tôi đẩy nhẹ ra. Đúng lúc một cơn gió mạnh ào tới, làm cây cối ngả nghiêng. Chai rượu ngã đổ ra bàn, chúng tôi cũng bị chao đảo. Sau đó là mưa to, rất to, chạy về rất nhanh từ phía biển. Tôi và Lam vơ vội những thứ trên bàn nhanh chóng chạy vào nhà, trước khi khu vườn chìm trong mưa trắng xóa.

Công việc bận rộn mấy ngày qua khiến chúng tôi bỏ sót cơn bão. Lam điện thoại cho một đồng nghiệp, biết được thông tin bão hình thành bất ngờ ngoài khơi, khá xa nhưng ảnh hưởng diện rộng, mưa và gió sẽ rất lớn. Chưa hỏi xong thì điện thoại đã mất sóng. Tôi kẹt lại nhà Lam từ chiều hôm đó đến tận chiều hôm sau.

Như thế cơn bão đã bày đủ giông gió rồi, như những người lớn khôn ngoan, chúng tôi bỏ qua sự việc ở ngoài vườn. Lòng tạm yên lắng, không còn đấu tranh. Chúng tôi chơi vài ván cờ vua. Sau đó Lam trải giường để tôi ngủ ở căn phòng nhỏ trên gác. Mưa suốt đêm, đổ sang cả ngày hôm sau. Buổi sáng, chúng tôi làm việc trong im lặng. Khi ăn trưa, Lam nhờ tôi trở về thành phố thì mua vài đĩa nhạc gửi ra dùm, cùng mấy cuốn sách chuyên ngành không phải ai cũng biết chỗ tìm. Lúc tôi quay lưng đứng rửa bát đĩa, Lam ngồi gọt lê ở bàn àn, bỗng thì thầm, “Tớ không muốn nhắc lại chuyên cũ. Nhưng sự thật tớ vẫn nhớ về cậu đôi khi. Điều quan trọng là, chúng ta đều đang hạnh phúc.” Tôi quay lại nhìn Lam, tay vẫn vướng đầy bọt xà phòng. Cô ấy mỉm cười, bảo quả lê sâu ăn hỏng mất một nửa rồi- giọng tự nhiên như chưa từng nói gì khác. Tôi bất chợt cũng cười theo.

Tôi về muộn hai ngày. Tặng ba mẹ hai chai rượu, ba mẹ nói mấy ngày bão, thành phố cũng mưa to. Tôi chạy đến Min. Trên vỉa hè, cây lá bịt kín lối cầu thang lên nhà em. Người ta cưa đi các nhành cây gãy sau mưa, dỡ lên xe chở đi. Các công đoạn chỉ kéo dài chừng mười phút, mà tôi đứng chờ, nôn nóng không chịu được. Nhà Min ngay tầng hai. Tôi muốn thấy Min mở cửa sổ ra khủng khiếp, vẫy bàn tay sóc con mừng rỡ. Nên tôi gọi to tên em ấy liên tục như một gã điên dưới phố mà cửa sổ vẫn đóng im. Khi lên được bên trên, đẩy cửa bước vào, Min ngồi trên giường liền huyên thuyên, “Em nghe anh gọi. Mà chân em bong gân nên lười đi lắm.”. Tôi đến gần, cúi xuống kiểm tra mắt cá chân Min. Em ấy chun mủi, bắt đầu kể lại mọi chuyện. “Em nghe tin bão nên nấu vài món Hàn thật cay ăn cho ấm. Em nghĩ anh nhanh hơn cơn bão, sẽ về nhà kịp. Khi nấu xong xuôi, em nghĩ phải có một chai soju nữa mới chuẩn. Thế là chập tối em đi bộ đến cửa hàng tiện lợi để mua. Lúc về thì trời bắt đầu mưa, em chạy và trượt chân ngay cầu thang lên nhà. Em nhảy lò cò lên, mắt cá chân nhanh chóng sưng vù. Em gọi cho thằng bạn bác sĩ, nó giúp em tự xác định tình hình. Chân sưng nhưng vẫn ngọ nguậy được, tức là bị nhẹ, chỉ cần chườm đá và cử động cẩn thận vài ngày, chờ bão tan hẵng đến bệnh viện khám cũng được. Số thức ăn nấu cho chúng ta đủ để em ăn hai ngày mưa gió, khỏi cần đi đâu cả. Uống một chút soju cũng có tác dụng giảm đau. Giờ thì đỡ sưng nhiều rồi, chắc hai ngày nữa sẽ khỏi”. Min nói mọi thứ thản nhiên, thậm chí có phần hào hứng như kể lại một tập phim li kì. “Còn anh? Anh sẽ kể cho em nghe những ngày vừa rồi của anh chứ?” Dù đã biết trước câu hỏi, tôi vẫn hơi ngập ngừng: “Anh cũng vừa trải qua một cơn bão. Nhưng qua rồi thì lại thấy đó chí là trận mưa bóng mây thôi. Anh sẽ kể vào lúc khác nhé, giờ có việc quan trọng hơn nè.”

Tôi mở cửa sổ, kéo chiếc giường Min đang ngồi đến sát cửa sổ. Em cười khanh khách như bọn trẻ được kéo mo cau. Ánh sáng tràn vào hối hả. Những nhánh cây bị chặt đi giúp nới rộng tầm nhìn, thấy hết được con phố dài nhộn nhịp và cả bầu trời trong xanh. Tôi muốn Min nhìn ra bên ngoài. Bởi không có gì khác biệt, giữa một ngày sau cơn bão với một ngày đẹp trời.

Trà sữa tâm hồn

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau