Thoát[X]

Sợ quá rồi thứ gọi là “thương”…

Sau này không yêu nữa, sợ quá rồi thứ gọi là thương”- phải chăng đây là câu cửa miệng bất hủ của mọi cô gái khi dở dang cuộc tình mà đối với mình đó chính là tuyệt diệu. Bởi thế mới thấy rằng, người đời nói đúng: “Với đàn ông, tình yêu là sự nghiệp nhưng còn phụ nữ, sự nghiệp chính là tình yêu”.

Điều đấy quả không ngoa, bởi khi ngụp lặn trong thương và mến, phụ nữ không chỉ trao trọn con tim mà kể cả những thứ khác, bản thân cũng hiến dâng tất cả- mục đích duy nhất chỉ vì đối phương. Ấy thế mà đừng vội mỉa mai- phụ nữ chỉ biết tư tình, giỏi mê muội vào những điều không thực. Vì rằng, bao giờ bạn đã nhìn vào tâm can để biết được họ thật lòng đang nghĩ: cần lắm người thương để hiểu nỗi sầu, cần lắm người yêu để dựa vào khi mỏi chân chùn bước- phụ nữ thế đấy, tâm hồn nhỏ nhoi luôn khát khao một bờ vai che chở! Mà thôi, chuyện người là thế, còn chuyện mình hôm nay, em cũng thấm thía nhiều điều…

Đất Sài thành khó đoán, khi nắng khi mưa- lúc nóng cháy da còn lúc lạnh lại tột cùng co xiết. Người Sài Gòn cũng thế- hai thái cực mãi mãi đan xen- ấm áp và lạnh lùng, thuyên chuyển cảm xúc chưa bao giờ báo hiệu. Nhắm mắt lại rồi thư thả nghĩ suy, bất giác không hay, em rơi vào suy nghĩ: phải giờ này còn anh, chắc mình tệ hại lắm- tự biến thành mèo lười nép trong lồng ngực chắc, thoả sức ngủ giấc dài để quên những bể dâu… Tỉnh cơn mê, mọi thứ xung quanh là một vùng trắng xoá. Em tự buồn rồi tự cười đấy thôi: hoá ra mình mơ tưởng- hạnh phúc đã qua có ghé lại bao giờ? Thôi thì dặn lòng cô gái ạ- trưởng thành rồi, sống một mình mọi thứ sẽ tốt hơn! Điều đấy luôn đúng nhưng với con tim đang rỉ máu như em, chữ “tốt” ấy hẳn còn xa lắm!

Lâu lâu một mình, nằm ngẫm ra cũng lạ, người ta hay bảo- năm tháng qua mau; nhưng đối với em, khoảnh khắc không anh sao nó lâu quá đỗi. Sáng sáng nhắn tin, tối tối chuyện trò, cuối tuần đi dạo- mọi thứ lập trình thành một thói quen- thời gian tuy ngắn mà kỉ niệm lại đầy. Ai có thần dược cho em chút thuốc “lãng quên”, ai dư niềm vui xin chia về em một ít. Phải chăng, nếu tình yêu là món quà tuyệt diệu thì Thượng Đế đã quên mà bỏ sót phần em.

Mộng ước chưa thành, bóng người mất biệt- nghĩ đến một lần là đau vạn lần hơn. Chẳng phải rằng, yêu- đau khổ sẽ qua? Chẳng phải rằng, chung niềm vui sẽ có sức đuổi xa nỗi buồn? Chính anh đã dạy em điều ấy nhưng đến sau cùng, mọi thứ tựa cơn gió vội bay- buồn ai hay, tủi ai thấu! Đêm cô đơn nằm mà trăn trở: nơi đó bây giờ, người ra sao, nơi đây hắt hiu, em lủi thủi ngóng chờ. Lỗi do ai, em không cần biết nữa chỉ nhủ rằng tại Trời khéo trêu ghẹo lòng nhân!
Mệt mỏi rồi, em dừng lại được không
Dừng nghĩ suy về những điều đau khổ.
Nhưng anh ơi, con tim là cái chỗ
Nó đập cho em mà lại sống cho anh.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau