Thoát[X]

Mẹ ơi !!! Con nhớ về mẹ.

Học hết lớp 12, do gia đình không có điều kiện để học thêm nên tôi đành đi làm.Từ lúc kiếm được một công việc, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào làm để kiếm tiền, và cũng không quan tâm đến ngày tháng… và rồi…

Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa gọi điện đến:

– Alo cho tôi hỏi đây có phải Tuấn con mẹ Đàm không ạ?

– Vâng, em là Tuấn,ai ở đầu dây bên kia ạ

-Chị là Hoài, bác sĩ hiện đang theo dõi mẹ em,em làm việc ở đâu thì thu xếp về bệnh viện gấp nhé em!

-Vâng chắc có lẽ chiều em sẽ có mặt tại bệnh viện ạ.

Tôi sững sờ khi nghe được thông tin này, vì từ trước đến nay mẹ tôi vẫn bình thường, rất ít khi bệnh tật, mà thông thường mẹ tôi bị bệnh thì chỉ có uống thuốc là xong thôi, sao lại phải vào viện cơ chứ.

Trước khi tôi đi làm, mẹ tôi vẫn bình thường, có hôm mẹ còn nói với tôi rằng mẹ dạo này lên cân rồi, không biết ăn nhiều hay ăn ít nữa, tôi cũng nói  đùa với mẹ bảo rằng mẹ cứ ăn nhiệt tình vào, tầm tuổi mẹ càng béo càng tốt, hai mẹ con nhìn nhau cười

Tôi ngồi trên xe ca, suy nghĩ mông lung mọi thứ, cũng chẳng biết tôi nghĩ gì nữa,bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực vây quanh lấy đầu tôi, tôi nghĩ rằng nếu mẹ đột nhiên vào viện thế này là có chuyện lớn rồi.

4 Giờ chiều tôi xuống xe,tôi hỏi thăm đường đến bệnh viện đa khoa, và được một người hộ lý dẫn vào phòng mẹ tôi nằm,trên đường đi tôi hỏi chị hộ lý:

-Chị ơi mẹ em xét nghiệm chưa vậy chị?

-Bà mới xét nghiệm hồi sáng rồi em ạ, theo như bác sĩ theo dõi mẹ em thì nghe nói bảo bệnh nặng lắm đấy!

-Bệnh gì hả chị, chị có biết không ạ?

-Chị cũng chưa cầm kết quả xét nghiệm, có gì tí em vào gặp bác sĩ theo dõi mẹ em thì em biết thôi.

Tâm trạng của tôi lúc này rối bời, mọi suy nghĩ xét theo tình huống tích cực đã tan biến mất.

Đi được 5p, trước mặt tôi là phòng trưởng khoa, chị hộ lý bảo:

-Em vào đi, Chị Hoài đang đợi em đấy!.

Tôi bước vào phòng trưởng khoa, trước mặt tôi là vị bác sĩ mang tên Hoài, trông chị cũng hơi hơi  mập, nở nụ cười gượng chị bảo tôi ngồi vào ghế và hỏi:

-Em tên Tuấn con mẹ Đàm phải không?

-Vâng em Tuấn ạ, có  phải chị là bác sĩ theo dõi mẹ em phải không?

-Ừ đúng rồi em, bà vào đây từ lúc 1h chiều, do không có người nhà nên chị chỉ dám đưa bà đi xét nghiệm lâm sàng thôi, còn chưa làm thủ tục gì khác cả.

-Vâng, em đang làm việc ở ngoài HN nghe thấy thông tin này em về ngay, không biết bệnh tình của mẹ em thế nào hả chị?

-Giờ chị chưa nhận được kết quả xét nghiệm, chắc có lẽ tầm 5-10p nữa mới có.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, bác sĩ khác vào phòng và nói, kết quả xét nghiệm bệnh nhân Vũ Thị Đàm có rồi chị ơi

Chị Hoài cầm tờ kết quả, xem một lúc rồi nói với tôi:

-Theo như kết quả xét nghiệm thì mẹ em có khối u ở gan, hiện tại cũng chưa biết được là u lành tính hay u ác tính, phải để đến ngày mai chị nhận được kết quả xét nghiệm máu nữa mới xác định được đó là u lành hay u ác, giờ em về phòng bệnh nhân rồi lo chăm sóc cho mẹ đi, nếu mà u lành thì tốt không có việc gì phải nói cả, còn nếu như đó là u ác thì em cũng đừng có để lộ ra bên ngoài, mẹ em mà biết được thì khó có cách điều trị lắm, mẹ em nằm ở phòng 121 nhé, giường thứ 2 ấy.

Tôi rời phòng trưởng khoa, hỏi thăm phòng 121 và vào đúng giường mẹ tôi nằm nhưng không thấy mẹ tôi đâu cả. Bệnh nhân nằm cùng  hỏi tôi:

-Cháu là con mẹ Đàm à?

-Vâng, cháu vừa xuống xe xong, cho cháu hỏi mẹ cháu đi đâu rồi ạ?

-Vừa có 2 người hộ lý đưa bà đi đâu ấy, chắc xét nghiệm hay gì đấy thì bác cũng không biết.

Tôi ngồi tại giường, nhìn thấy chiếc làn màu đỏ mẹ tôi hay để quần áo khi ở nhà, lúc đấy tôi mới đỡ nghi ngờ về chuyện này. Thật sự tôi cảm thấy sốc khi chuyện này xảy ra.

Ở quê, mẹ tôi là một người có tính rất cẩn thận, sạch sẽ nhất xã, vậy mà đột nhiên nghe tin mẹ tôi bị bệnh này bệnh nọ, thật sự tôi cũng không thể tin được.

Tôi ngồi gần được 15p thì tôi cảm  thấy lo quá, không ngồi yên một chỗ được nên tôi đành ra hành lang ngồi cho thoáng.Trong cái khu giường bệnh khoa Hô Hấp quá ngột ngạt, không ai có đủ khả năng chịu được khi ngồi trong phòng bệnh này, chưa đầy 2-3p có người lại ho sặc sụa, có người thì rên, có người thì khạc nhổ…

Tôi bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng gọi:

-Tuấn ơi!

Tôi liếc nhìn thấy mẹ trước mặt, nước mắt tôi tuôn ra như mưa, trông mẹ tiều tụy quá.

Gương mặt mẹ gầy hẳn đi, gầy xọp hiện cả răng trên quai hàm, mắt hơi trũng sâu vào bên trong, đang được 2 người hộ lý dìu đi.

Tôi bước đến đỡ lấy mẹ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến 2 hộ lý. 2 em mỉm cười và nói với tôi 1 câu:

-Chăm sóc mẹ tốt nhé anh, bác yếu lắm đấy!

Tôi dìu mẹ vào phòng đỡ mẹ nằm xuống giường, mẹ bảo:

-Kê cao cái gối lên cho mẹ, mẹ nằm xuống là khó thở nên không nằm được.

-Vâng, thế mẹ vừa đi xét nghiệm gì về đấy.

-Xét nghiệm nước tiểu, mà sao con về muộn thế, gọi từ sáng mà giờ mới về à?

-Con xin ông chủ về, nhưng ngoài đấy đang thiếu người, ông ấy cứ giữ con lại không cho con về đấy chứ

-Ô chết đớ nợ!(1) Mẹ nằm viện sắp chết đến nơi mà không cho về à?

-Con thì làm đêm, sáng ra nghe điện thoại ở bệnh viện, con nói với ông chủ ông ấy không tin, con nói mãi ông ấy mới chịu cho con về đấy!

-Thế con ăn uống gì chưa, sao trông con gầy thế?

-Con trên xe có ăn rồi,gầy gì mẹ, con làm đêm thì người thế này cũng đành thôi mẹ ạ

-Mẹ thấy mệt rồi, mẹ ngủ một tí. Đến mai có việc con phải về nhà đấy.

-Vâng mẹ nghỉ đi ạ.

Mẹ ngả lưng vào gối và ngủ…

-Người nhà bệnh nhân Vũ Thị Đàm đâu ạ

-Vâng em đây!

-Em qua phòng trưởng khoa bs  Hoài gặp nhé!

-Vâng em qua liền.

Tôi nói với chị gái ngồi bên cạnh mình,

-Chị ơi, mẹ em dậy mà k có em thì chị giúp hộ em một tí nhé

-Ừ rồi , em đi đi

Tôi đi đến phòng trưởng khoa, Bs Hoài nói:

-Mai em mua cho chị 1 cái bô, 2 cuộn giấy vệ sinh để chị tiến hành chọc dịch nhé!

-Vâng, mà sao lại chọc dịch hả chị?

-Chị vừa nhận được phim X-Quang của mẹ em, phổi của mẹ em hiện tại có rất nhiều dịch, phải chọc ngay cho bà nếu không thì bà khó thở lắm, và ho nhiều nữa.

-Vâng,mai mấy giờ chọc dịch hả chị

-Khoảng 9 giờ em nhé, sau giờ giao ban . Hôm nay chủ  nhật nên chị không lấy được thiết bị.

-Vâng được rồi chị ạ, để em đi mua.

Tôi ra cửa hàng phía sau phòng 121 mẹ tôi nằm, đặt 1 phích nước nóng, 1 chai lavie loại to, 1 cái bô và 2 cuộn giấy vệ sinh, xong đâu đấy tôi về phòng bệnh.

Về đến phòng, tôi thấy mẹ tôi đang được bà chị dìu về giường nằm,tôi chạy đến đỡ mẹ và hỏi:

-Mẹ em muốn đi đâu à chị?

-Mẹ em vừa đi vệ sinh

-Vâng, Mẹ dậy lâu chưa?

-Vừa mới dậy thôi, con đi đâu thế?

-Bs Hoài gọi con qua bảo mua đồ để mai chọc dịch cho mẹ đấy

-Thế bs nói bệnh mẹ thế nào?

-Con chưa hỏi rõ lắm nhưng mà nghe nói là bị tràn dịch phổi hay sao ấy mẹ ạ

Đang nói chuyện thì có người nằm giường đầu tiên lên tiếng.

-Bị tràn dịch phổi thì chắc phải mang lên Lao phổi chữa thôi cháu ạ

-Lao phổi nằm ở đâu à bác?

-Lao phổi nằm ở trên Môi ấy

Tôi không hiểu bà bác nói gì, chững lại một lúc, thế là bà chị ngồi bên cạnh bảo.

-Trên Môi là trên phố Môi ấy, đi qua bv phụ sản là đến thôi.

Thật sự là dân Thanh Hóa, mà tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến cái bệnh viện đa khoa chứ huống hồ gì nói lên Môi với chả Răng… Tôi đành ậm ờ cho xong chuyện.

Mẹ tôi bảo:

-Hôm nay mệt rồi thì tí nghỉ đi, xong rồi 6 giờ đi lấy thuốc cho mẹ.

-Lấy ở đâu ạ?

-6 giờ có người qua kêu đi lấy thuốc, con cứ theo người ta đi mà lấy.

-Vâng

-Bây giờ là mấy giờ rồi?

-6h kém 15 mẹ ạ

…………..

 

-Chị được thằng cu cũng đẹp trai đấy nhỉ

Mẹ cười.

-Cháu đi làm ở đâu rồi?

-Cháu làm ngoài Hà Nội ạ, đang làm việc thì nghe gọi điện ra nên cháu về luôn

-Lương cao không cháu?

-Lương cũng bèo lắm ạ, với lại thanh niên làm cũng chẳng giữ được nhiều.

-Thế bà nhà bệnh gì thế, trông bà gầy quá!

-Cháu mới nghe là bị tràn dịch phổi thôi, cũng chưa có kết quả chính xác

-Nhà dì có một đứa em, cũng bị tràn dịch phổi đấy.

-Thế chữa thế nào hả dì?

-Lên trên bệnh viện Lao Phổi, người ta chọc dịch cho gần 1 tháng với uống thuốc là khỏi thôi.

-Vâng, để mai cháu xem kết quả thế nào, nếu được thì cháu đưa mẹ cháu lên đấy chữa luôn

-ĐỀ NGHỊ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN QUA BÊN PHÒNG TRỰC BAN LẤY THUỐC !

Người đi chăm bệnh trong phòng lật đật đi kiếm túi ni lon, bà chị bên cạnh bảo tôi:

-Cầm cái túi qua lấy thuốc cho bà đi em!

-Lấy ở đâu vậy chị?

-Cứ đi theo chị đây này!

-Vâng

Tôi theo chân bà chị đến phòng trực ban,người đi chăm bệnh xúm xít lại chiếc bàn có 2 hộ lý ngồi, một người cầm bút, vừa ngồi vừa rà rà bút trên chiếc sổ to gần bằng nửa cái mặt bàn và đọc tên những loại thuốc cần cho bệnh nhân, người thứ hai nhặt các loại thuốc người kia vừa đọc cho vào bao nilon.Tôi đứng bên cạnh chờ đến lượt của mình.

Lấy thuốc xong, tôi trở về phòng bệnh, thấy mẹ cùng các bà các chị đang nói chuyện rôm rả, ai cũng cười toe tét hết cả lên.

Thấy tôi về, mẹ tôi bảo:

-Mấy cô đang nói chuyện về con đấy, bảo không biết sao đẻ được thằng con trai như con gái vậy!

-Thế là sao hả mẹ?

-Thì chăm mẹ như con gái chăm chứ sao. Chị ngồi kế bên lên tiếng.

-Em mà chăm mẹ em thì còn hơn cả con gái chăm luôn ấy chứ.

Cả phòng cười ầm hết cả lên.

Có một bà cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh gắt ầm lên:

-CÁC ÔNG CÁC BÀ ĐI  SINH THÌ CÓ Ý THỨC MỘT CHÚT, TẮC LUÔN CẢ CÁI NHÀ VỆ SINH RỒI, HÔM NAY CHỦ NHẬT CŨNG CHẲNG CÓ AI ĐẾN THÔNG CHO MÀ DÙNG ĐÂU.

Tiếng cười im hẳn sau tiếng gắt gỏng của bà cô.Tôi lại gần hỏi.

-Tắc làm sao hả cô?

-Ai đi nhét giấy tờ gì vào nó không xuống thì tắc chứ sao.

-Cô yên tâm, cháu thông nhà vệ sinh luôn cho, đợi cháu một chút nhé!

Tôi quay trở lại cửa hàng phía sau nhà bệnh, mua một cuộn băng dính loại cỡ to, và một chiếc kéo.

Quay trở lại phòng, tôi bảo với bà cô lúc nãy:

-Cháu chỉ cần cái này là cháu thông được ngay, chưa đầy 5p xong, và cũng chỉ cần 1 cái ấn nước thôi.

Đang bực tức vì vụ trước, bà cô nói:

-Làm được hãy làm, không làm được thì để mai lao công đến làm cho.

-Cô yên tâm, 5p xong ngay.

Tôi vào nhà vệ sinh, lau sạch nước trên bồn , lần lượt cắt từng miếng băng dính phủ hết lên mặt của bệ xí, phủ được tầm 2-3 lớp băng dính, tôi ấn nước một cái, vậy là xong, công việc thông tắc đã hoàn thành. Kêu 5p nhưng thật ra cũng chưa đầy 5p.Tôi quét dọn lại nhà vệ sinh xong, rửa tay chân đi ra nói với bà cô hồi nãy:

-Xong rồi cô nhé,

Mọi người trố mắt, không hiểu tôi làm cách nào mà nhanh đến mức vậy.

Tôi giải thích:

-Cháu xem trên mạng, có người chỉ dạy cho cách thông nhà vệ sinh nhanh nhất mà không tốn sức nên cháu làm thôi, đầu tiên mà mua băng dính về, dán hết lên trên bệ xí, dán thì yêu cầu dán khít với nhau không để hở, sau đó chỉ cần ấn nước là xong thôi ạ.

-Nhưng sao nó lại xuống được như thế, anh thanh niên hỏi.

-Do áp suất nước bị dồn lên bề mặt bên trên không có chỗ thoát nên nó phải đẩy xuống bên dưới, theo quy tắt bình thông nhau ấy ạ.

Mọi người vẫn bàn tán về việc thông nhà vệ sinh lúc nãy, còn tôi lúc đấy cũng hơi mệt nên cũng nằm lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Mẹ tôi gọi tôi dậy, lúc đấy là 7h, mẹ bảo:

-Đi mua cho mẹ bát phở về mẹ ăn để uống thuốc, rồi con đói thì ăn luôn ở ngoài đấy đi, có tiền chưa để mẹ đưa?

-Con có tiền rồi, ông chủ đưa cho con đươc 400 ngàn, con đi xe hết 120 ngàn nên giờ còn hơn 200 ngàn nữa mẹ ạ

-Ừ, mai chạy về nhà rút tiền ra cho mẹ, chắc mẹ nằm viện đợt này lâu đấy!

-Tiền ở đâu ạ?

-Trước khi con đi làm nhà được đền bù tí đất ấy mà. Trong sổ tiết kiệm của mẹ còn hơn 20 triệu trong đấy.

-Thế mẹ để ở nhà hay để ở đâu?

-Mẹ gửi bác Soạn rồi, mai con về lên nhà bảo bác đưa sổ cho rồi rút tiền ra đây cho mẹ.

-Vâng để mai con về.

Bác Soạn là người mẹ tôi tin tưởng nhất, trước đây bác là giáo viên trường Thpt Tĩnh Gia 1, cũng có một thời gian bác dạy tôi, bác dạy môn Địa lý, tính của bác hiền lắm, nói năng dịu dàng, được cái là bác có cái răng khểnh rất duyên nữa. Nhà bác có hai bà chị, một chị tên Phương, một chị tên Hường. Hai người đều học giỏi cả. Tôi nhớ ngày trước khi chuẩn bị thi vào lớp 10, có một thời gian tôi cắp sách lên nhờ chị Hường dạy kèm, và cũng nhờ chị nên tôi mới được vào trường phổ thông….

 


Ngày hôm sau, tôi đang nằm ngủ thì có người đánh thức tôi dậy, tôi cứ ngỡ là mẹ tôi đánh thức dậy, nhưng không phải. Đó là bà chị cũng đi chăm người bệnh giường kế bên giống như tôi.

Tại vì hôm qua đi xe về gấp gáp và cũng do làm đêm hôm trước chưa được ngủ nên tôi ngủ rất ngon, đêm qua tôi cũng không biết trời đất là gì. Tôi thức dậy thì thấy mẹ tôi còn nằm ngủ, mẹ nằm co ro trông rất tội nghiệp. Tôi nhìn mẹ, ánh mắt buồn rầu.Chị giường bên bảo:

-Đêm qua mẹ em không ngủ được nhiều đâu, từ lúc 12h đến 1h đêm mẹ em ho suốt đấy, ho đến mức mà mấy ông bà nằm cạnh bên còn không ngủ được.

-Em hôm qua đi xe về đây cũng chưa ngủ gì hết, với lại đêm trước thì em làm đêm cũng đã ngủ tí nào đâu, mệt trong người nên em ngủ chẳng biết trời đất gì cả.

-Mẹ em lúc ho nhiều, chị định gọi em dậy nhưng mẹ em bảo không phải gọi đâu.À chút nữa ra ngoài hành lang ngồi cho thoáng rồi chị hỏi tí chuyện.

-Vâng để em đi làm công việc buổi sáng cái đã.

-Làm gì thế?

-À thì em đi đánh răng rửa mặt ấy mà.

-Ừ đi đi, nhanh còn đi mua cháo cho bà ăn, rồi chuẩn bị cho bà uống thuốc.

-Vâng, nếu mẹ em dậy, cứ bảo em ở trong nhà vệ sinh nhé.

-Ừ.

Đánh răng rửa mặt xong thì tôi cũng thấy mẹ tôi dậy, khuôn mặt của mẹ đã gầy rồi, trông bộ dạng ngái ngủ nữa  cho nên trông mẹ tàn tạ đi hẳn. Khuôn mặt hồng hào ngày trước, luôn tươi cười của mẹ đã không còn, giờ đây chỉ còn khuôn mặt nhăn nheo, gầy guộc và …. xanh xao.

Mẹ tôi gọi tôi đến bảo:

– Con đi mua cho mẹ bát cháo để mẹ ăn rồi còn uống thuốc, nghe nói hôm nay rút dịch hả con?

-Vâng để con đi ra ngoài quán con mua, có bác sĩ nào đến gặp thì mẹ bảo đợi con một chút nhé!

-Đi nhanh rồi về.

-Vâng

Tôi vội vàng vơ chiếc áo liền mũ bên cạnh giường toan đi ra ngoài thì có người gọi với lại:

-Cháu đi mua cháo ở đâu cho bà gửi mua hộ được không?

Thì ra là bà cụ nằm giường trong góc nhà, bên cạnh nhà vệ sinh. Trông bà tầm 75-80 tuổi, khuôn mặt tuy hơi gầy nhưng có chút đượm hồng trên khuôn mặt. Tôi lại gần và bảo:

– Vâng bà gửi gì cứ bảo với cháu, cháu cùng đường thì cháu mua hộ cho ạ.

-Cháu đi mua cháo thì ra trước cổng bệnh viện ấy, ở đấy người ta bán cháo sớm lắm.

-Vâng thế bà mua nhiều không ạ, với lại bà mua cháo gì để cháu biết cháu ra mua.

-Mua cho bà 10 ngàn cháo thịt thôi. Bà ăn để uống thuốc.

-Vâng, để cháu đi mua cho.

Tôi cũng không đợi bà cụ rút tiền ra, tôi bước ra cửa buồng bệnh, bên ngoài đã có vài ba hộ lý đứng xúm xít với nhau trò chuyện trước giờ giao ban.Tôi đi ngang qua 3 chị hộ lý và cất tiếng chào:

-Em chào các chị!

-Người nhà bệnh nhân Đàm à?

-Dạ vâng, ơ em mới vào mà sao chị biết em nhanh vậy?

-À thì có mỗi thằng con trai chăm mẹ phòng 121 mà, ở đây từ hôm qua ai chả biết.

-Dạ thôi! Em đi mua cháo cho mẹ em cái đã!

Tôi bước qua, ngoái lại kèm theo một nụ cười với 3 bà chị ấy, trông 3 bà chị có ánh mắt  có vẻ đượm buồn,có lẽ tôi cũng không để ý lúc đấy nên tôi cũng cho qua.

Bước đến trước cổng bệnh viện, tôi bắt gặp hàng tá các hàng quán xung quanh cổng phụ của bệnh viện, nào là hàng khoai, hàng cháo, rồi là hàng trái cây…. liếc mắt sang bên phải, tôi trông thấy một hàng cháo nhỏ bên cạnh, tôi ghé đến và hỏi:

-Chị ơi!,ở đây có bán cháo thịt băm không chị?

-Em mua nhiều không?

Một bà chị hơi mập mạp, đeo chiếc tạp dề hơi lòe loẹt  hoa hòe bước tới, tôi ghé lại và bảo:

-Em muốn mua một ít cháo cho người bệnh, nhưng em chưa biết mua thế nào cả.

-Cháo chị bán ở đây đảm bảo nhé, em muốn mua cháo cho người bệnh vừa mới mổ xong hay là người bệnh yếu sức, hay là người bệnh khó ăn uống.

-Em trông thấy mẹ em cũng hơi gầy và yếu, không biết là nên mua cháo gì hả chị.

-Thế thì lấy cháo đậu xanh đi, bỏ thêm ít rau củ vào nữa, đảm bảo bà ăn 1 tuần là khỏe lại.

-Vâng, thế chị làm hộ em nhé, với lại chị làm riêng cho em nhé. Chị cho vào cái xoong khác được không ạ?

-Ôi dào, con trai gì mà kỹ tính thế.

-Vâng, có gì chị tính thêm tiền thì em đưa luôn, chắc có lẽ em phải nhờ vả các chị ở đây dài dài đấy.

-Thế bà bị bệnh gì mà kêu nằm dài dài, mà bà nằm ở khoa nào?

-Hôm nay em mới nhận kết quả, cũng chưa biết là bệnh gì, mẹ em nằm ở khoa Hô hấp chị ạ.

-Cháo của em đây, cố gắng chăm mẹ nhé.

-Vâng em cám ơn.

Tôi bước qua chiếc cổng phụ của bệnh viện đang định đi về phòng bệnh chợt nhớ ra bà cụ ban nãy nhờ mua cháo, tôi ngoảnh đầu quay lại và nghĩ thầm; May mà mình nhớ ra, chứ không quay về mà không mua dùm bà kia thì chắc cũng xấu hổ chết mất.

Tôi quay lại,bà chị bán cháo ban nãy hỏi:

-Cháo của chị có vấn đề à?

-Dạ không, em có được một người bệnh nhờ mua cháo hộ, em đang định đi vào thì mới nhớ ra, giờ em quay lại mua nè.

-Mua cháo gì em?

-Cho em 10 ngàn cháo thịt băm chị nhé!

-Ừ, đợi chị một lát

Nói xong bà chị gọi với qua bên cạnh:

-Múc 10 ngàn cháo thịt băm mang về cho em trai này.

-Có ngay.

Tôi cầm 2 hộp cháo đã đóng hộp sẵn quay trở về phòng bệnh, vừa đi đến trước cửa phòng bệnh thì bắt gặp chị Hoài đang khám cho mẹ tôi, tôi cũng chẳng biết là chị ấy làm gì, thấy chị ấy đeo 1 cái như tai nghe, tay thì cầm 1 cục nhựa tròn tròn, thỉnh thoảng bóp bóp rồi buông tay ra.Tôi ghé lại gần và hỏi:

-Hôm nay có chọc dịch cho mẹ em luôn không hả chị?

-Hôm nay trời lạnh quá, cho nên chắc có lẽ lui lại ngày hôm sau đi em ạ.

-Vâng thế có kết quả xét nghiệm chưa vậy chị?

-Tí em qua phòng trưởng khoa gặp chị, sau giờ giao ban nhé!

-Là mấy giờ vậy chị?

-Khoảng 8h30-9h em nhé!

-Vâng, đến giờ đấy em sẽ qua.

Tôi đặt hộp cháo bên cạnh mẹ, gỡ cái nắp nhựa, đưa cho mẹ chiếc thìa nhựa và nói:

-Mẹ ăn đi, rồi con lấy thuốc cho mẹ uống luôn.

-Thế con ăn gì chưa, đi lâu thế chắc ăn rồi à?

-Vâng con ăn rồi.

Thật ra thì trong cái lúc này tôi cũng chẳng thiết ăn uống là gì nữa,hiện tại tôi vẫn đang lo ngay ngáy về cái kết quả xét nghiệm của mẹ, và thứ 2 nữa đó là tôi vẫn đang còn lo lắng về chuyện tiền nong để cho mẹ nằm viện. Rồi tìm cách liên lạc cho anh em ở nhà nữa chứ, ở nhà còn bà ngoại cũng 80 tuổi rồi, bà cũng hơi lẫn nữa…

Bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn cứ vây quanh lấy đầu của tôi.Tôi cầm hộp cháo thịt băm đi đến giường bệnh trong góc tường và bảo với bà cụ:

-Bà ơi! Cháu mua cháo về cho bà rồi đây này.

-Ừ bà xin,để bà gửi tiền cho cháu nhé!

-Vâng, có 10 ngàn thôi bà ạ!

Tôi đỡ lấy đồng tiền màu vàng mệnh giá 10 ngàn của bà cụ, liếc qua bên mẹ tôi, trông mẹ chật vật với hộp cháo, ăn một cách khó khăn, tôi quay trở lại giường của mẹ, tay đỡ hộp cháo rồi nói:

-Mẹ để con bón cho!

-Ừ, tay mẹ phải truyền nước nên  xúc cháo hơi khó khăn.

-Hôm nay mẹ thấy thế nào ạ, có đỡ hơn hôm qua không, có thấy dễ thở hơn không ạ?

-Hôm qua không biết bác sĩ cho uống loại thuốc gì mà uống xong mẹ thấy mệt thế, ngủ lúc nào cũng chẳng biết nữa.

-Chắc là thuốc an thần đấy mẹ ạ, bác sĩ nói thể trạng của mẹ yếu nên cố gắng ăn uống đầy đủ vào, vài ba hôm thì khỏe thôi đấy mà.

Mẹ nhoẻn miệng cười với tôi….

9h 30, tôi được yêu cầu qua bên phòng trưởng khoa. Đến trước phòng, tôi thấy có rất nhiều bác sĩ và hộ lý đang ở trong đấy, trông vẻ mặt của các chị các anh có chút gì đó đượm buồn khi tôi bước vào. Tôi không hiểu rõ nguyên nhân gì. Chị Hoài trưởng khoa bảo với tôi:

-Em ngồi xuống đây,chị vừa nhận được kết quả xét nghiệm của mẹ em. Kết quả xấu lắm em ạ!

-Vâng có gì chị cứ nói cho em biết, em cũng phần nào đoán được bệnh của mẹ em trông qua thể trạng của mẹ em rồi chị ạ.

-Em tuyệt đối giữ kín chuyện này không cho mẹ em được biết nhé, nếu như mẹ em mà biết thì khó điều trị lắm em ạ.

-Vâng thế mẹ em bị bệnh gì vậy chị?

-Theo xét nghiệm máu, chụp X-Quang và thể trạng của mẹ em hiện giờ thì chị chuẩn đoán bệnh của mẹ em là ung thư gan em ạ, theo ảnh chụp X-Quang thì mẹ em có một khối u rất lớn ở gan, ảnh X-Quang lồng ngực thì mẹ em hiện tại có rất nhiều dịch trong phổi.

-Nếu chữa trị thì có khả năng khỏi bệnh không hả chị?

-Hiện tại thì chưa có khả năng điều trị căn bệnh này em ạ, nhưng nếu điều trị đúng cách thì có thể kéo dài được thời gian sống của bệnh nhân đấy em.

-Vâng, thế hôm nay mẹ em có phải đi xét nghiệm hay làm gì nữa không hả chị?

-Chị có ý định chọc dịch cho mẹ em hôm nay, nhưng trời lạnh quá, sợ bà không chịu được. Chắc có lẽ phải để 1-2 hôm nữa, trời ấm lên chị mới dám làm.Giờ em về phòng chăm mẹ đi, tuyệt đối không được để cho bà biết được bệnh tình của bà như thế nào nhé.

-Mẹ em hay đa nghi lắm chị ạ, chị bảo em nên nói với mẹ em biết là mẹ em bị bệnh gì được không, em sợ em không giữ được điều này.

-Em cứ bảo với bà là bị tràn dịch phổi, hút vài ba lần là khỏi thôi em nhé.

-Vâng, em chào chị, em xin phép về phòng.

Tôi lủi thủi bước ra khỏi phòng trưởng khoa, tâm trạng nặng nề, mắt tôi rơm rớm nước,tôi rất muốn khóc thật to, nhưng tôi không dám khóc, vì nếu tôi khóc, tôi sợ mẹ tôi phát hiện.

Tôi ghé vào cửa hàng tạp hóa phía sau phòng bệnh, lấy 1 gói Thăng Long mềm, kèm theo một chiếc cốc nhựa nhỏ. Tôi đứng dựa tường rút điếu thuốc ra và hút,hút xong điếu thuốc, tôi quay trở về phòng với mẹ.Mẹ trông thấy tôi liền gọi tôi vào và nói:

-Hôm nay bác sĩ nói thế nào vậy con?

-À, chị Hoài kêu con qua hỏi xem con chuẩn bị đồ để chọc dịch cho mẹ hay chưa.

-Thế bác sĩ có bảo bệnh mẹ thế nào không?

-Bệnh của mẹ là bị tràn dịch phổi mẹ ạ!

-Thế có chữa được không con ?

-Bác sĩ bảo mẹ nằm ở đây, cứ vài hôm lại chọc dịch một lần, tầm khoảng 1 tháng là khỏi thôi mẹ ạ.

-Ừ, à mẹ bảo này!

-Vâng mẹ cứ nói đi ạ

-Hôm nay con về nhà đi,về nhà rồi lên nhà bác Soạn, lấy cho mẹ cái sổ tiết kiệm.

-Vâng, rồi sao nữa hả mẹ?

-Hỏi chị Hường xem rút tiền thế nào rồi rút hết ra cho mẹ, nằm ở bệnh viện chắc tốn kém lắm đấy.

-Con nghe người ta bảo là nếu có bảo hiểm Y tế thì có thể giảm được tiền viện phí với thuốc đấy mẹ.

-Bảo hiểm của mẹ mới làm tuần trước, không biết bây giờ đã lấy được hay chưa nữa.

-Mẹ làm ở đâu ạ?

-Mẹ gửi cho bác Hải( chồng bác Soạn) làm rồi đấy!

-Thế để con về nhà rồi con hỏi thử xem bác có làm nhanh cho mình được không.

-Ừ, thôi con liệu rồi mà đi về đi.

-Thế còn mẹ ở đây thì sao ạ? Mẹ có đi lại được không?

-Được rồi, mẹ đi lại được mà

-Em cứ đi về đi nếu bà cần giúp gì thì chị giúp cho. Chị gái giường bên cạnh lên tiếng.

-Vậy em nhờ chị giúp đỡ mẹ em nhé.

Chị nhoẻn miệng cười tay khuẩy khuẩy ra hiệu tôi đi đi.Tôi cầm chiếc áo khoác lên tay , hướng về các giường bệnh khác và lên tiếng:

-Các cô các bác giúp đỡ cho cháu với nhé, cháu về nhà một chút.

Các bà các chị nhao nhao lên:

-Em cứ về đi, ở đây có người lo hết cho mẹ em.

-Ở đây đông người chăm bệnh lắm, cháu không phải lo đâu

-Yên tâm  đi cháu, không có người này giúp thì có người khác thôi.

Tôi bước đi ra cổng phụ của bệnh viện, bắt một chiếc xe ôm đến trạm xe buýt gần nhất và đứng đợi.Cùng đợi với tôi là một em gái,tôi liếc mắt qua, nhìn thấy quen quen tôi mới hỏi em gái:

-Trông em quen lắm đấy!

Em gái gỡ chiếc khẩu trang màu hồng ra và nói:

-Anh Tuấn phải không, anh đi đâu ra ngoài này

À thì ra là Quỳnh, con nhà cậu Huy hàng xóm nhà tôi.

-Anh đang làm ở Hà Nội thì nhận được điện thoại báo mẹ anh nằm viện, anh đang chăm mẹ anh ở bệnh viện đa khoa đấy, thế em đi đâu mà đứng đây đợi xe buýt thế?

-Em học trường Hồng Đức mà, hôm nay em được nghỉ nên về nhà lấy ít tiền.Thế bác bị bệnh gì vậy anh?

-À, bênh cũng nhẹ mà, tràn dịch phổi thôi em ạ, bác sĩ bảo nằm tầm 1 tháng là khỏi.

Câu chuyện của tôi và Quỳnh chấm dứt khi chiếc xe buýt số 21 Còng-Nghi Sơn cập bến, tôi và Quỳnh lật đật lên xe.Còn 2 ghế trống phía cuối xe, tôi bảo:

-Xuống dưới này ngồi em ơi.

-Vâng.

Quỳnh đi cùng tôi xuống dưới và ngồi tại đó, tôi và Quỳnh cũng không nói chuyện gì thêm nữa.Tôi lấy chiếc điện thoại và tai nghe ra, mở list nhạc quen thuộc rồi ngồi im và thưởng thức…

-Dậy đi em ơi, cuối bến rồi!

Tôi choàng tỉnh giấc, mơ màng chưa biết điều gì đang xảy ra thì phụ xe nói tiếp:

-Em đi xe buýt phải nhớ điểm dừng mà xuống chứ!

-Em mệt quá ngủ lúc nào không biết anh ạ, thế đây là đâu rồi anh?

-Cảng Nghi Sơn!

-Thôi chết, em muốn xuống đồn công an Tĩnh Gia, nhưng ngủ quên mất. Thế lúc nào thì xe chạy tiếp vậy anh?

-15 phút nữa xe chạy tiếp em ạ, xuống xe ra quán nước đợi đi.

-Vâng em cảm ơn.

Tôi bước xuống xe, ghé vào một quán nước kế bên và gọi một ly trà đá, bà chị bán nước hỏi:

-Lỡ bến đúng không em?

-Sao chị biết vậy?

-Nhìn cái mặt ngái ngủ thế kia là biết lỡ bến rồi còn gì.

Tôi hơi ngượng ngùng nói tiếp:

-Em đi chăm mẹ ở bệnh viện đa khoa, bắt xe về nhà có tí việc nhưng mệt quá, ngủ lúc nào cũng không hay.

-15 phút nữa xe chạy tiếp thôi, thế bà bị bệnh gì mà vào đấy?

-Mẹ em bị khối u ở gan chị ạ.

Chị bán nước toan nói điều gì nhưng nghe tôi nói điều này bỗng dưng khựng lại, suy nghĩ một hồi lâu chị bảo với tôi:

-Khối u thì khó chữa lắm em ạ, chỉ có cách chăm cho bà ăn uống được ngày nào hay ngày đấy thôi.

Tôi đánh rơi ly trà đá trên tay,hỏi với lại:

-Sao lại thế hả chị?

-Khối u cũng như là bệnh ung thư thôi em ạ.

Ung thư?, ung thư là sao?, tại sao lại là ung thư. Mẹ tôi rất sạch sẽ, rất chăm chút miếng ăn của mình, tại sao lại có thể bị ung thư được cơ chứ, ở quê thì hầu như là dùng nước giếng, không dùng nước bẩn, quanh nhà tôi cũng không có khu công nghiệp hay là chuồng trại gì cho nên làm sao có chuyện này được.Tôi như người mất hồn, tôi không biết mình đang làm gì nữa, chị bán nước nắm lấy tay tôi và lay nhẹ:

-Em ơi, em sao thế.

Nước ở mắt tôi tuôn ra, tôi không thể kìm nén lại được cái cảm xúc của hiện tại, người mẹ của tôi, người mà tôi yêu quý nhất từ lúc tôi sinh ra đến giờ, hiện tại phải đối mặt với lưỡi hái của tử thần, ông muốn cướp mẹ tôi lúc nào không hay. Tôi nói trong nghẹn ngào:

-Em nghe bác sĩ bảo… mẹ em chỉ bị tràn dịch phổi thôi chị ạ, sao khối u lại là ung thư được ạ?

-Thì cứ có khối u là ung thư rồi em, nhà chị cũng vừa mới làm đám xong cho ông bác kia kìa.

-Thế là như thế nào vậy chị?

-Bác nhà chị ngày trước cũng hút nhiều thuốc lá, rồi cũng rượu bia nhiều. Không chú tâm vào sức khỏe, đến lúc sức khỏe giảm sút thì mới đi khám, lúc đấy người ta bảo là ung thư giai đoạn cuối rồi. Như mẹ em có khối u thì cũng là giai đoạn cuối rồi đấy em ạ.

-Thế chữa cho bác được bao lâu hả chị?

-Ai cũng nói là may lắm thì được 5-6 tháng, không thì 3-4 tháng là hết sức em ạ

-Xe đến rồi, có đi luôn không cu? Anh phụ xe gọi tôi.

-Vâng em lên luôn đây ạ, chị cho em gửi tiền trà.

-Thôi, chị không lấy tiền đâu,có mỗi cốc trà thôi mà.

-Vậy em cám ơn, vì em đang vội có tí việc ạ.

-Ừ em đi đi.

Tôi bước lên chiếc xe số 21 và kiếm một chiếc ghế trống để ngồi, trên xe cũng đã gần chật ních khách đi xe. Tôi ngồi im một chỗ, lủi thủi, bao nhiêu suy nghĩ đan xen nhau, lung tung và rối bời.Rồi đây mình sẽ mất mẹ hay sao, mình chưa lấy vợ, mẹ cũng chưa có cháu bế, rồi đang còn bà ngoại 80 tuổi nữa. Sao cuộc sống của tôi bất hạnh thế này. Vừa nghĩ tôi vừa rơm rớm nước mắt vừa nghĩ lại thời còn nhỏ tuổi.

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình có 5 người con, mẹ tôi thứ 2 trong gia đình đấy, trước mẹ có đi tham gia thanh niên xung phong, tham gia đội cầu đường trên tít vùng núi ở Thọ Xuân, mẹ tôi làm công nhân cầu đường ở đấy, bắt gặp bố tôi, cũng làm cùng tổ. Bố và mẹ yêu nhau từ thời đấy, tình yêu vượt quá giới hạn cho nên tôi được sinh ra, mẹ tôi và bố tôi cũng không có kết hôn, chỉ đến với nhau như vậy, mẹ tôi không biết bố tôi đã có một đời vợ, đến lúc bố đưa mẹ về nhà thì mẹ mới vỡ lẽ ra. Cuộc sống giữa bà cả và bà hai, cuộc sống giữa người có 4 đứa con gái và người có mỗi thằng con trai nó khác xa hoàn toàn. Bố tôi là con trưởng , tuy nhiên gia đình này không phải là gia đì gia giáo hay nề nếp cho lắm. Và vùng quê này cũng không có quan trọng  gì về vấn đề con trai trưởng hay thứ. Ví như tôi là cháu ” đít tôn” thì anh em họ hàng phải quan tâm chăm sóc, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ gọi là có cho đỡ thiếu.

Cuộc sống o ép quá lớn, mẹ tôi không chịu được cảnh ” một chồng hai vợ” nên mẹ tôi đành mang tôi về nhà với ông bà ngoại. Cuộc sống khởi đầu tuy khó khăn, nhưng cũng được sự giúp đỡ của ông bà nên gia đình tôi dần dần cũng kha khá lên. Mẹ tôi xin được 1 chân lao công ở chợ huyện, lương tháng  80 ngàn đồng so với cái thời gạo còn 1.500 đ/1kg thì cũng xem như là cuộc sống tạm ổn, ngoài việc chính là dọn dẹp rác ở chợ, mẹ tôi còn thu nhặt phế liệu và gạch đá. Đến đầu năm 2001, do gom góp được ít tiền và cũng thu nhặt được kha khá vật liệu dùng để xây dựng ( gạch, đá …) mẹ tôi cùng ông bà vay mượn thêm của các dì các bác một ít nữa và quyết định xây nhà.Sau 6 tháng, ngôi nhà xây bằng chính tiền gom góp của mẹ tôi đã được hoàn thành.

Kể về ông bố của tôi, tôi gọi là ông bố vì thật sự ra tôi cũng không mặn mà gì cho lắm với người bố mình đang có. Từ lúc tôi sinh ra đến năm 4 tuổi, cuộc sống của tôi và mẹ tôi rất khổ sở, tính ông nát rượu, hay lè nhè, và đặc biệt đó là rất hèn. Hèn so với những người đàn ông khác, không có chính kiến cho riêng mình. Về bố tôi, tôi chỉ nói như vậy, vì tôi cũng không có thông tin gì hơn, và tôi cũng không có nhiều ký ức về ông ấy.

Chiếc xe dừng tại điểm dừng xe buýt gần đồn công an Còng, tôi xuống xe, đi bộ về nhà, thoáng thấy cậu Thuyết chạy chiếc Dream cũ, cậu gọi với lại:

-Ê cu, đi mô mà lững thững ở đây?

-Cháu về nhà có tí việc,mẹ cháu nằm viện rồi cậu ạ!

-Chứ a răng mà lại nằm viện?

-Cháu cũng không biết rõ nữa cậu ạ, cháu đang làm ngoài Hà Nội thì được người ta gọi về, thế cậu đi đâu thế?

-Tau vừa đi mua cây, đặt hàng rồi, về nhà lấy cưa để xuống cắt.

-Cho cháu đi nhờ về nhà với!

-Lên xe đi.

Tôi ngồi lên xe, được cậu chở về nhà.

Cậu Thuyết là con thứ 3 trong nhà, cậu là con trai duy nhất của ông bà, tuy nhiên ông bà và cậu không được hòa thuận lắm về tính nết, ông và cậu có một điểm chung đó là rượu chè, một khi mà có rượu vào, tây tây lên là chửi cả làng cả xóm, ai mà can ngăn, lớ nga lớ ngớ là bị ăn đập ngay, ông và cậu tuy là người lè nhè, nhưng một khi tỉnh táo, thì anh em trong gia đình đều đặt lên trên hết.Cậu không có con vì bị chứng bệnh vô sinh, 10 năm trước có nhận một đứa con nuôi ở ngoài bệnh viện Huyện. Biết thân phận mình như vậy, cậu đành nuôi em, đến bây giờ cũng đủ 17 tuổi rồi.

Xe đứng trước cửa nhà, tôi xuống xe và bảo với cậu:

-Mẹ cháu nằm viện chắc lâu đấy, có gì cậu bảo với Mợ thỉnh thoảng xuống trông nom bà nhé!

-Mi cứ đi làm việc của mi đi, bà ở nhà bọn choa lo.

-Vâng, giờ cháu lấy ít đồ rồi lên nhà bác Soạn nữa. Có gì các cậu các dì rảnh thì ra hỗ trợ với cháu nhé.

Cậu không nói gì, vít ga đi thẳng. Tôi mở cửa vào nhà, lấy 2 cái chăn nhỏ, 2 cái gối, một ít quần áo cho mẹ và để trước cửa.Có tiếng gọi từ bên nhà bên vọng đến:

-Tuấn về lâu chưa em?

Thì ra là chị Hải, nhà kế bên nhà tôi, chị bán hàng tạp hóa ở khu này, tôi đứng cạnh tường rào nói với qua:

-Em vừa xuống xe xong chị ạ, anh Hùng đâu hả chị?

-Vừa ăn cơm xong, đang nghỉ trong nhà đấy, thế về nhà có việc gì thế, bà Đàm đi đâu mà 2 hôm nay không thấy mở cửa nhà?

-Mẹ em nằm viện rồi chị, em về nhà lấy ít đồ để ra với mẹ em đây.

-Ô, thế sao lại nằm viện?

-Thấy mẹ em bảo thấy mệt mỏi trong người, đi ra phòng khám Thiên Đức khám thì thấy người ta bảo là phải vào viện, hôm qua bắt xe ra ngoài bệnh viện tỉnh,giờ mẹ em đang nằm đấy.

-Thế có ai ở ngoài đấy với bà không mà đi về thế này?

-Em có một mình mà, vừa mới về xong, ở ngoài kia em nhờ mấy anh chị chăm bệnh hỗ trợ dùm rồi, thôi em đi lên trên này có tí việc đã.

Tôi men theo con đường đi lên nhà bác Soạn. Đến nhà, trông thấy bác đang hái rau, tôi gọi:

-Bác Soạn ơi, cháu có tí việc nhờ bác ơi!

-Ai đấy?

-Cháu Tuấn ạ.

Bỏ chiếc rổ nhỏ bác Soạn đi ra mở cửa cho tôi, vừa mở cửa vừa hỏi:

-Mới về hả cháu?

-Vâng, cháu vừa xuống xe xong, mẹ cháu lên nhờ bác tí việc đây.

-Vào đây đã.

Tôi và bác vào trong nhà, đợi bác ngồi xuống ghế tôi mới nói:

-Mẹ cháu nằm viện rồi bác ạ,mẹ cháu bảo về đây lấy sổ tiết kiệm để rút tiền.

-Bệnh tình ra sao, mấy hôm trước gặp mẹ cháu, trông mẹ cháu gầy đi nhiều, ai cũng hỏi, cũng bảo không hiểu sao mẹ cháu gầy thế.

-Cháu nói chuyện này cho bác, bác đừng có nói cho ai biết nhé, với lại tạm thời chỉ mỗi cháu biết thôi, cũng chưa có ai biết cả.

-Cháu nói đi!

-Mẹ cháu bị ung thư, nghe bác sĩ nói là bị khối u ở gan, cháu cũng chưa chắc chắn lắm, sáng nay cháu nhận được tin từ bác sĩ chăm sóc mẹ cháu đấy.

Bác Soạn im lặng, không nói một lời nào, lẳng lặng đi vào buồng trong. Một lúc sau bác cầm chiếc sổ tiết kiệm của mẹ ra đưa cho tôi và nói:

-Để bác gọi chị Hường, hỏi chị cách rút tiền thế nào đã.

Bác cầm điện thoại và nói với chị:

-Hường à, dì Đàm muốn rút tiền, nhờ thằng Tuấn về nhà cầm sổ tiết kiệm, con xem thế nào bảo em nó rút với.

-Ừ…

-Ừ….

-Ừ…

Bác cúp máy, rồi quay sang nói với tôi:

Cháu ra thành phố, tìm cái ngân hàng Viettinbank gần đấy, rồi nhờ người ta gọi điện về cho chị Hường, chị chỉ cho cách rút tiền.

-Sao lại phải nhờ cả chị Hường nữa ạ?

-Cái sổ tiết kiệm là của mẹ cháu, phải mẹ cháu đứng ra rút tiền, nhưng mẹ cháu giờ nằm viện rồi thì chị phải nhờ một chị làm cùng ngân hàng ở đấy rút hộ.

-À với lại bác nói với bác Hải xem cái bảo hiểm của mẹ cháu đã xong chưa nhé, giờ nằm viện ở đấy không có bảo hiểm thì tốn kém lắm.

Bác Hải trong buồng bước ra và nói:

– Mới làm từ tuần trước thôi,giờ thì chưa lấy được, nhưng mà để bác lên xem có làm nhanh được thì bác làm luôn cho.

Tôi chào 2 bác ra về. Về nhà tôi lấy đồ đạc đã chuẩn bị từ trước và đi ra trạm xe buýt gần nhà.

——————————————————-

Bước đến khoa Hô Hấp, tôi bắt gặp chị Hoài, chị gọi tôi lại và bảo:

-Tình hình bệnh của bà nặng lắm em ạ, chị vừa nhận được kết quả từ trên khoa về.Có thể em phải đưa bà ra Hà Nội thôi

-Bệnh gì mà nặng thế hả chị( trong lúc này tôi vẫn chưa hiểu rõ được căn bệnh của mẹ tôi mắc phải)

-Mẹ em bị ung thư giai đoạn cuối rồi em ạ, thể trạng của bà quá yếu rồi, nếu nhà có điều kiện thì phải đưa bà ra Hà Nội vào chuyên khoa đấy thì mới có liệu trình điều trị hợp lý em ạ.

Tôi chào chị và lẳng lặng đi vào phòng bệnh,tôi bước vào phòng thì trong phòng đang cười ầm cả lên, chắc mấy anh chị bắt trò gì hay sao thấy các ông các bà bệnh nhân cười tíu tít vậy. Tôi ghé giường mẹ tôi và hỏi:

-Có chuyện gì mà cười to thế mẹ?

-Mấy ông bà đang kể chuyện yêu đương ở đây, cười đau hết cả bụng.

Tôi nhoẻn miệng cười theo mẹ.Mẹ ngớt cười quay sang hỏi tôi:

-Thế con về nhà thế nào?

-Con lấy cho mẹ mấy cái chăn với gối, con lên nhà bác rồi, bác bảo mai mới rút được tiền mẹ nhé.

-Vừa có một chị đến kêu đóng tiền quần áo và chăn màn đấy.

-Đóng bao nhiêu ạ?

-100 ngàn, không dùng nữa thì trả lại người ta sẽ hoàn tiền.

-Vâng để con qua đóng.

Tôi bước đến căn phòng lấy hôm qua lấy thuốc để đóng tiền quần áo, tôi bắt gặp chị hộ lý hôm trước dắt tôi về khoa này, chị kéo tôi lại và nói nhỏ:

-Em à , lo chăm sóc cho mẹ tốt vào nhé, mẹ muốn ăn uống gì em cứ cho mẹ ăn, nhưng đừng có cho ăn thịt bò đấy.

-Nghĩa là sao hả chị?

-Chị nói nhỏ nè, mẹ em cũng không sống được bao lâu nữa đâu, em cố gắng chăm cho bà ăn uống đầy đủ, cố gắng nói chuyện với bà cho bà vui vẻ. Tiếc một điều rằng với độ tuổi này thì còn  trẻ quá.

Tôi lặng thinh không nói câu gì, tôi rút ví ra  và hỏi chị thủ kho:

-Em đóng tiền quần áo với chăn màn, hết bao tiền chị ơi?

-100 ngàn em nhé!

Tôi mở ví ra, trong ví của tôi còn vẻn vẹn có 23 ngàn, tôi quay sang nói với chị thủ kho:

-Mai em đóng được không chị. hôm nay em chưa rút được tiền chị ạ.

Lúc đấy điện thoại tôi đổ chuông, trên màn hình điện thoại là số điện thoại của bác Soạn tôi vừa kịp lưu lúc về nhà. Tôi nhấc máy và nghe:

-A lô? Bác Soạn ơi cháu nghe ạ!

-Chị Hường kêu cháu ra Ngân Hàng Viettinbank 17 Phan Chu Trinh rút tiền nhé, chị nhờ người ở đấy rồi đấy.

-Vâng cháu ra ngay ạ!

Tôi chào chị thủ kho và bước ra ngoài,lúc này là 16h50p, cũng gần hết giờ làm hành chính, tôi kiếm một bác xe ôm và bảo:

-Bác chở cháu đến ngân hàng Viettinbank 17 Phan Chu Trinh bác nhé.

Bác xe ôm quay đầu xe , hất cằm ra hiệu tôi lên xe và nổ máy.Đi được tầm 5 phút , bác tài dừng lại đúng số 17 Phan Chu Trinh, ngân hàng Viettinbank, tôi bảo với bác đợi một lát rồi tôi bước nhanh vào.

Trước mặt tôi có 2 anh chị ngồi 2 ô khác nhau, tôi tiến vào ô có chị gái ngồi bên và bảo:

-Chị ơi, em được chị Hường kêu tới đây rút tiền ạ.

-Chị Hường nào em?

-Dạ chị Hường…..

Điện thoại tôi đổ chuông, một số máy lạ gọi đến, tôi nhấc máy và nghe:

-A lô? Dạ ai đấy ạ?

-Chị Hường đây, em đến địa chỉ chị bảo chưa?

-Em đang ngồi ở ngân hàng đây chị ạ.

-Em đưa điện thoại cho chị kế toán đi để chị nói chuyện.

-Vâng.

Tôi đưa điện thoại cho chị kế toán bên cạnh, thấy chị cứ ừ ừ à à một hồi, Cúp điện thoại chị quay sang tôi và nói:

-Em là em chị Hường hả, trông cũng đẹp trai đấy chứ,em sinh năm bao nhiêu?

-Dạ em 89 chị ạ.

-Ồ cũng không hơn chị bao nhiêu tuổi đâu, thế vợ con gì chưa em?

-Dạ chưa  chị ạ.

-Liệu mà cưới vợ đi, chị nghe chuyện của em rồi.

-Vâng.

Tay chị thoăn thoắt, vừa viết, vừa gõ  một thôi một hồi, xong đâu đấy chị quay sang bên cạnh anh trai ngồi kế bên và nói:

-Anh xếp cho em 20 triệu rồi đưa cho em trai nhé.

Tôi nhận được 2 cọc tiền mệnh giá 100 ngàn, bỏ vào hai túi quần và chào 2 anh chị, xong đâu đấy tôi quay trở về phòng bênh cùng với bác xe ôm.

Ngày tháng thấm thoắt trôi, mới thế mà đã gần 2 tháng trời,số tiền trong túi của tôi cũng đã hết đi hơn một nửa, nhưng tình trạng bệnh của mẹ tôi vẫn không giảm, và có dấu hiệu xấu đi.Hôm đấy, chị Hoài gặp tôi và bảo:

-Hiện tại liệu trình điều trị của bọn chị không hiệu quả với mẹ em em ạ, em nên đưa mẹ ra Hà Nội thì tốt hơn, ở ngoài đấy có máy móc tân tiến hơn nhiều, và liệu trình điều trị ngoài đấy cũng hơn hẳn so với ở đây.

-Vâng, để em xem xét đã.

Tôi gọi điện về cho anh em ở nhà, hỏi ý kiến  tất cả anh em ở nhà, đến lúc này thì cái bệnh của mẹ tôi tôi cũng không giấu được với anh em nhà mình. Tôi gọi điện trước cho chú Đức:

-Chú ạ!

-Chi đó cháu?

-Cháu muốn hỏi ý kiến của chú về một việc

-Ừ cháu nói đi.

-Thật ra mẹ cháu bị ung thư giai đoạn cuối rồi chú ạ, cháu giấu anh em nhà vì sợ anh em nhà ra thăm rồi không kìm nén được cảm xúc, mẹ cháu thì tính tình cũng cứng rắn đấy, nhưng mà thấy anh em ai mà khóc là mẹ cháu suy sụp ngay.Hiện tại thì mẹ cháu vẫn chưa biết bệnh tật gì cả, cháu cũng không dám nói bởi vì bác sĩ có bảo với cháu là tình trạng của mẹ cháu bây giờ rất yếu, nếu như bị sốc là coi như xong luôn đấy chú ạ

-Chết thật, tết nhất gần đến nơi rồi, hôm nay đã là mùng 6 tháng tết rồi, thế cháu định thế nào?

-Bác sĩ yêu cầu cháu cho mẹ đi ra ngoài Hà Nội điều trị, nhưng mà có nhiều cái không thể đi được nên cháu chưa quyết định.

-Nói chú xem nào?

-Tết gần đến rồi chú này, với lại thể trạng của mẹ cháu bây giờ cũng yếu, trời thì lạnh 13-14 độ, đi ra ngoài lỡ may có vấn đề gì thì xoay xở không kịp

-Cháu nghĩ thế là tốt đấy, hay là đưa bà về bệnh viện huyện đi, gần tết ta cho về nhà ăn tết, qua tết xong thì ra Hà Nội.

-Ý của cháu cũng như thế đấy ạ.

-Rồi tùy cháu xử lý đi, chú đưa em đi học cái đã.

-Vâng cháu chào chú.

Chú Đức là chồng dì út nhà tôi, tính chú thẳng thắn, tuy là con trai nhưng tính nết rất dịu dàng, con cái chưa bao giờ nói nặng, còn bảo đánh con thì không bao giờ có.Trong 4 người anh em họ trong nhà, tôi thật sự chỉ trông mong vào gia đình nhà chú Đức là nhất, bởi vì có việc gì, tôi chỉ cần gọi 1 tiếng là chú đều lao vào giúp đỡ, và cũng không kêu ca điều gì cả.

Tôi bước đến phòng trưởng khoa gặp chị Hoài đang ngồi xem bệnh án, tôi kéo ghế xuống và nói với chị:

-Chị Hoài có rảnh không em muốn nói chuyện một chút?

-Em cứ nói đi chị vẫn nghe

-Tết gần đến nơi rồi chị ạ, mà mẹ em nằm ở đây cũng gần 3 tháng rồi, em muốn đưa mẹ em về bệnh viện huyện nằm vài hôm, sau đó cho mẹ em về nhà ăn tết, qua tết em đưa mẹ ra Hà Nội xem thế nào.

-Chị nói thật với em nhé, bệnh tình của bà bây giờ chữa ở đâu cũng thế thôi em ạ, giờ cũng chỉ gọi là cầm chừng cho bà được lúc nào hay lúc đấy thôi.

-Vâng em biết thế , em cũng báo về nhà chuẩn bị phương án 2 rồi, và em cũng chuẩn bị tinh thần hết cả rồi chị ạ, có điều là anh em ở nhà và em cũng chưa tin chắc được mẹ em bị bệnh này, bởi vì mẹ em ăn uống rất cẩn thận, mẹ em sạch đến nỗi ở xã còn mệnh danh cho bà là người sạch nhất xã cơ mà.

-Bệnh ung thư không phải do ăn uống, cũng không phải do ăn ở sạch sẽ hay không, nó còn có yếu tối bên ngoài nữa em ạ,chẳng hạn như là ăn mặc phong phanh, rồi là hít phải khói bụi, nói chung là nhiều thứ lắm em ạ.

-Vâng thế chị làm thủ tục chuyển cho mẹ em về bệnh viện huyện nhé

-Thế em muốn chuyển luôn hôm nay hay thế nào, giờ là 10 giờ rồi, em chuyển bây giờ thì bệnh viện sẽ có xe chuyển bà về luôn. Em có cần xe của bệnh viện không?

-Để em hỏi ý kiến của anh em đã chị nhé, mẹ em nằm ở đây cũng lâu rồi, mà tiền nong thì cũng không còn nhiều..

-Em cứ bàn bạc với gia đình đi.

Tôi quay trở về phòng bệnh, ngồi bên cạnh mẹ, trông mẹ lúc nào cũng tươi cười với khuôn mặt xanh xao, gầy guộc, lòng tôi như thắt lại, tôi muốn khóc, nhưng không thể nào khóc được, tôi không dám thể hiện ra bên ngoài vì sợ mẹ để ý thấy mình buồn rầu lại sinh nghi.

Gọi điện về cho anh em trong nhà, mọi người đều đồng tình với ý kiến của tôi, tôi ghé lại phòng trưởng khoa một lần nữa, trước khi đến phòng trưởng khoa, tôi có chuẩn bị 2 chiếc phong bì, một chiếc tôi ghi KHOA HÔ HẤP, và một chiếc tôi ghi CHỊ TRƯỞNG KHOA. Tôi gặp chị Hoài, nói chuyện với chị về ý định của gia đình. Chị đưa cho tôi 1 tờ giấy và bảo:

-Hiện tại thì căn bệnh của bà là em biết rồi, chị không thể giúp gì hơn nữa.Nhưng nếu bà có bị khó thở thì em cứ đưa bà ra đây, cầm cái giấy này thì chị có thể chọc dịch cho bà đỡ khó thở hơn thôi. Còn những cái khác thì chị bó tay rồi em nhé.

Tôi đỡ lấy tờ giấy từ tay chị kèm theo lời cảm ơn và tôi nói:

-Gia đình em cũng biết được căn bệnh của mẹ em rồi tuy nhiên mẹ em thì vẫn chưa biết gì cả. Tết nhất cũng gần đến nơi rồi, nhà em cũng không có gì nhiều, và cũng không phải ai ép buộc gì cả, anh em trong nhà có chút quà gửi cho chị và khoa, gửi lời cảm ơn tới anh chị đã chăm sóc mẹ em thời gian qua. Mong chị nhận hộ em và chuyển hộ em tới anh chị em khoa nhé.

Chị Hoài hơi ngượng ngùng đỡ lấy 2 cái phong bì và xem, xem xong chị bảo:

-Chị nhận cả 2 phong bì, nhưng chị không nhận của riêng, chị không biết trong này là bao nhiêu nhưng chị sẽ đưa cả ra khoa, nói với khoa là của gia đình cô Đàm.

-Vâng như thế cũng được ạ, vậy chiều này em sẽ đưa mẹ về bệnh viện huyện luôn chị nhé.

-Ừ chị làm thủ tục xong xuôi rồi đấy, nếu bà có vấn đề gì thì cứ gọi cho chị vào số điện thoại chị ghi phía sau phiếu khám lại đấy.

-Vâng em cám ơn.

Tôi trở về phòng, và nói với mẹ:

-Hôm nay bác sĩ cho mẹ về nhà, nằm ở viện huyện, thấy bác sĩ bảo bệnh của mẹ có tiến triển tốt nên đưa về đấy điều trị, nếu có vấn đề gì nặng hơn thì đưa ra lại, con có cầm cái giấy khám lại của mẹ đây rồi.

Mẹ bảo với tôi:

-Mẹ cũng định về nhà đấy, tết gần đến rồi mẹ muốn về nhà ăn tết cho nó vui.

-Mẹ thu xếp đồ đạc nhé, để con ra kiếm xe.

Mẹ tôi ngồi dậy thu gom đồ đạc cá nhân của mình và bỏ vào chiếc làn màu đỏ, tôi quay trở ra tìm xe taxi để chuẩn bị đưa mẹ về.

Chiếc xe taxi hiệu Mai Linh đón tôi và mẹ trước thềm của khoa Hô Hấp, một anh lái xe trông mập mạp tiến đến và bảo:

-Cô để đấy cháu đỡ đồ cho, em đỡ mẹ vào xe đi.

-Vâng em cám ơn.

Tôi dìu mẹ vào ghế sau của xe, và ngồi im trong đấy, bên ngoài anh lái xe tất bật cất tất cả đồ đạc của tôi và mẹ vào thùng xe phía sau. Xong xuôi anh lên xe và nổ máy.

Chiếc xe bon bon chạy,30 phút, 1 tiếng trôi qua, cuối cùng tôi và mẹ cũng đến trước cổng bệnh viện huyện Tĩnh Gia. Anh lái xe quay sang hỏi:

-Vào khoa nào thế em?

-Anh cứ chạy thẳng vào khoa hô hấp cho em anh nhé!

5 phút sau, trước mắt tôi và mẹ là chiếc bảng màu xanh ghi tên Khoa Hô Hấp. Tôi đỡ mẹ xuống và bảo với anh lái xe:

-Em đưa mẹ em vào phòng trước, có gì anh đưa đồ vào dùm cho em.

-Em cứ vào đi, để a lo cho

Tôi đưa mẹ vào phòng cấp cứu của khoa hô hấp.Mấy cô hộ lý chạy đến đỡ hộ mẹ với tôi.Dìu mẹ lên giường nằm, tôi chạy ra bên ngoài chiếc xe taxi đang đậu, xem còn đồ đạc gì nữa không để mang vào thì anh lái xe đến và bảo:

-Anh mang hết cả vào phòng rồi em ạ.

-Vâng em cám ơn anh nhé, hết bao nhiêu tiền xe để em gửi.

-Của em là 412 ngàn, nhưng anh trông bà thế, anh biết là mẹ em bị bệnh gì rồi nên anh bớt cho 50 ngàn, coi như tiền anh mua hoa quả biếu bà.

-Anh biết bệnh của mẹ em luôn ạ?

-Tất nhiên rồi em, mới cách đây 1 tháng, anh cũng đưa người nhà về mà, nhìn bà có khác gì bố anh đâu.

-Bố của anh ạ?

-Bố anh cũng bị ung thư mà, trông bà thế kia, không cần hỏi cũng biết rồi em ạ, thể trạng quá suy kiệt rồi.

-Thế bố anh thế nào rồi?

-Ông mới mất được 2 tuần thôi em

-Vâng em xin chia buồn, em cũng không biết làm thế nào cả anh ạ, mẹ em nằm 2 tháng ở bệnh viện tỉnh rồi.

-Em về chuẩn bị đi là vừa thôi em, không kéo được nữa đâu.

-Anh nói thế nghĩa là sao ạ?

-Anh không trù ẻo đâu em nhé, nhưng nếu như so với thể trạng của bà như bây giờ, thì anh chỉ đoán được hơn 1 tháng nữa thôi em ạ.Thôi anh phải về đây, cũng sắp tối rồi.

-Anh cho em số điện thoại đi, có gì em cần em gọi cho anh

-Định đưa bà đi đâu nữa à?

-Qua tết em muốn đưa mẹ em ra Hà Nội để kiểm tra lại lần nữa.

-Ra làm gì cho tốn kém em ơi!

-Cả nhà vẫn không có ai tin là mẹ em bị bệnh này.

-Thế thì ra một lần khám cho nó rõ ràng luôn, mà anh bảo nhé, nếu như nhận được kết quả chính xác rồi thì tốt nhất là đưa bà về nhà luôn em ạ.

-Vâng em cám ơn anh nhé.

Mẹ tôi nằm được gần 1 tuần thì cũng gần đến tết. Hôm đấy là 27 tết. Các bác sĩ bệnh viện huyện đề nghị với tôi đưa bà về nhà vì không có ai chăm bệnh trong ngày tết, trừ trường hợp là cấp cứu mới có người trực, tôi chuẩn bị đồ đạc và đưa mẹ về nhà.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT