Thoát[X]

Mẹ ơi! Con gái của mẹ đã về

-Mẹ à! Con đi mẹ nhé! Mẹ và các em ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ về sớm thôi mẹ ạ! Các em ở nhà ngoan nhé, nhớ nghe lời mẹ và cố gắng học tập, lúc về chị sẽ mua quà.

Nắm chặt bàn tay đang run run của mẹ, tôi nghẹn ngào nhắn nhủ vài câu trong nước mắt rồi lên xe. Bên ngoài cửa sổ, mẹ tôi cùng bốn đứa em nhỏ vẫn đứng đó vẫy tay chào và ánh mắt không ngừng dõi theo từng bước chân tôi. Ánh nắng sớm nay thật dịu dàng và êm ả, gió cũng nhè nhẹ lướt qua mái tóc xanh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và mang đến cho tôi một nỗi suy tư về cuộc sống mai này.

Ảnh minh họa

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó. Hai năm trước, bố tôi bị bệnh nặng nên phải vay mượn tiền ở nhiều nơi để chữa trị nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi. Tôi phải bỏ học lên thành phố kiếm việc làm để trả nợ cho gia đình và giúp mẹ nuôi nấng các em ăn học. Cuộc sống ở nơi xa kia ắt hẳn sẽ có lắm khó khăn và vất vả, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn sẽ cố gắng kiếm tiền để trả hết nợ rồi trở về đoàn tụ cùng mẹ và các em.

Lúc mới lên thành phố, tôi cảm thấy mình thật cô đơn và nhỏ bé. Đó cũng là chuyến đi xa nhà đầu tiên của một cô bé 17 tuổi như tôi. Công việc vất vả làm tôi nản lòng, đôi lúc lại muốn trở về bên vòng tay ấm áp của mẹ. Nhưng nghĩ đến ánh mắt lo sợ của mẹ và tiếng khóc của đàn em tôi mỗi lần chủ nợ đến nhà, tôi lại quyết tâm kiếm thật nhiều tiền hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua, công việc của tôi dần ổn định và cuộc sống trở nên vui vẻ ý nghĩa hơn. Cứ 3 tháng, tôi lại gửi tiền về cho mẹ và ít quà cho các em. Tôi không còn cô đơn nữa vì đã quen với rất nhiều bạn mới và được biết đến những thú vui ở nơi đô thị phồn hoa này. Tôi dần bị hấp dẫn bởi nhịp sống rộn ràng nơi đây và ước muốn về nhà dường như đã tắt. Chính con người tôi cũng đã thay đổi, tôi biết chăm sóc đến vẻ ngoài của mình hơn và bắt đầu cho một tình yêu ở tuổi thanh xuân.

Sau 3 năm làm việc vất vả, số tiền tôi gửi về cho mẹ cũng đã đủ để  trả hết số nợ và sửa sang lại căn nhà tồi tàn. Mẹ bảo tôi trở về cùng mẹ làm việc đồng áng, nhưng cuộc sống của tôi giờ đây rất sung sướng và hạnh phúc, trở về quê liệu có tốt hơn hay không?

Tôi đã có một tình yêu thật đẹp ở nơi đây. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp và yêu thương tôi vô cùng. Vào dịp tết, tôi mời anh ấy về quê cùng tôi để giới thiệu với gia đình, nhưng vì bận công việc nên không về được. Và thế là tôi ở lại thành phố cùng anh, mặc cho mẹ và các em luôn gọi điện nhắn nhủ, tôi cũng chỉ biết kiếm cớ này nọ để được ở bên canh anh. Có lẽ đối với tôi, người đàn ông ấy còn quan trọng hơn cả gia đình.

Thời gian trôi qua nhanh quá! Mới đó mà đã gần 4 năm tôi xa quê kiếm sống. Biết bao lâu rồi tôi không được gặp lại gia đình, không được ăn những bữa cơm mẹ nấu. Đôi lần nghe tiếng mẹ nghẹn ngào nước mắt trong những cuộc điện thoại, lòng tôi lại day dứt muốn trở về bên mẹ. Nhưng có lẽ tình yêu đã trói buộc tôi ở lại nơi này

Dạo này anh khác lắm, không quan tâm tới tôi như ngày mới yêu. Thì ra anh gặp khó khăn trong công việc. Anh bảo tôi cùng anh ra nước ngoài sống, nơi đó sẽ tốt hơn cho tương lai của cả hai. Thế là bao nhiêu tiền tôi kiếm được trong mấy năm nay đều gửi vào anh. Tôi đã đắn đo suy nghĩ đến rơi nước mắt khi nghĩ về mẹ và các em tôi, nhưng tôi cũng đã chọn đi cùng anh, một hai năm rồi trở về với gia đình. Mẹ tôi đã lo lắng và khóc rất nhiều khi nghe tin tôi đi, nhưng tôi cũng chỉ biết gửi về cho mẹ ít tiền còn lại và bảo mẹ yên tâm về tôi.

Tôi xin nghỉ việc và dọn sang nhà anh sống vài hôm để đi nước ngoài. Anh thường gặp đối tác về rất muộn và để tôi một mình đợi cơm rồi lại ăn một mình, những lúc như vậy, tôi lại nhớ về gia đình, về bữa cơm mẹ nấu sao mà ấm áp và ngọt ngào quá. Nhưng bây giờ con đường này là do tôi đã chọn, tôi đã đi quá xa và rất khó để có thể trở về, tôi phải bước tiếp thôi.

Đã một tuần trôi qua mà vẫn chẳng thấy anh nói gì về  chuyến bay của chúng tôi, tôi bắt đầu lo lắng, khi hỏi thì anh cứ bày biện đủ lí do này nọ. Hôm đó, anh đi qua đêm không về, tôi đã rất lo lắng và đau buồn. Sáng sớm hôm sau, có người đến và bảo với tôi là đã hết hạn thuê nhà. Tôi đã gục ngã và nghẹn ngào khi bị lừa dối. Tôi gọi anh, anh lạnh lùng nói lời chia tay với tôi và đang yêu người mới. Lúc này tôi mới vỡ òa rằng mình bị lừa dối. Những giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên má, anh đã ra đi mang theo tình cảm, tiền bạc và công việc của tôi. Những cố gắng bao năm của tôi bỗng vụt tan, giờ đây công việc chẳng còn, cũng không có chốn dung thân, tôi biết đi đâu về đâu?

Từng tiếng nấc nghẹn ngào và chậm rãi, tôi vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe về chuyện của mình, mẹ không trách mắng tôi ngây dại mà còn ôn tồn an ủi tôi

-Con gái à! Đừng khóc nữa, nín đi con. Cuộc sống ngoài kia có khó khăn quá thì về với mẹ, cả nhà luôn chờ con.

Trên chuyến xe trở về quê nhà, tôi vẫn nặng trĩu nỗi buồn và thất vọng về một người mà tôi từng xem là tất cả, vì người đó mà tôi bỏ quên cả gia đình, thế mà giờ đây họ lại lừa gạt tôi. Nước mắt vẫn cứ chảy dài khi tôi nghĩ về chuyện đó, tôi chỉ muốn về thật nhanh với mẹ, với các em để được sống một cuộc sống giản dị mà ấm áp tình cảm.

Bước đi trên con đường làng vắng vẻ, tôi cảm thấy thật có lỗi với gia đình. Khoảng thời gian qua, tôi đã thật vô tâm với mẹ và các em, tôi không xứng đáng là một đứa con ngoan, một người chị tốt, tôi đã thật sai lầm.

Nhìn vào căn nhà nhỏ thân thương với dáng mẹ đứng đợi tôi về, tôi vỡ òa nước mắt chạy đến sà vaò lòng mẹ, nghẹn ngào khóc

-Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ vì tất cả. Mẹ ơi, con gái của mẹ về rồi!

Mẹ khẽ vuốt vào mái tóc tôi rồi ôm tôi vào lòng. Nơi ấm áp nhất thế gian này chính là nơi có mẹ.

Vâng! Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều ngã rẽ và lối đi, nhưng con đường để ta trở về chỉ có một, đó chính là gia đình thân yêu.

Lê Thị Thanh Tâm

Loading...

8 Comments

  1. Bất cần đời 10/10/2017
    • thanhtam253 thanhtam253 11/10/2017
  2. như 10/10/2017
    • thanhtam253 thanhtam253 11/10/2017
      • thanhtam253 thanhtam253 12/10/2017
  3. dương 10/10/2017
  4. thanhtam253 thanhtam253 11/10/2017
  5. Thanh tùng 12/10/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau