Thoát[X]

Nửa đêm.

( Blog Tâm Sự ) Nửa đêm, điện thoại lại đổ chuông. Để mặc bài hát vang lên ba lần hắn mới bốc máy. Không có ai trả lời. Vẫn là những cuộc gọi từ một số lạ giữa đêm không có ai lên tiếng. Hắn không dập máy ngay, bao giờ hắn cũng để đầu dây bên kia tự tắt trước.

Ảnh minh họa

Rít thêm một lần thuốc, hắn thấy đắng hơn hẳn mọi ngày. Từng làn khói cuộn tròn trong thinh lặng, cảm giác đau đớn trào ngược lên nhấn chìm hắn trong cái nhà tù ký ức.

Hắn biết đó là em. Là em.

———–

Cô nắm chặt điện thoại, tự thấy mình thật ngu ngốc, thật đáng thương. Những cuộc gọi vô định như thế này, rốt cuộc chỉ khiến cô đau lòng nhiều hơn. Cô đang làm gì vậy?

Là anh làm tổn thương cô. Là anh bỏ rơi cô. Là anh ném những lời hoang dại về phía cô. Là anh…

Cớ sao cô lại nhớ anh nhiều đến vậy? Cớ sao cô lại tự phản bội lại cái ý nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh?

Muốn nói với anh rằng em vẫn ổn, vẫn sống tốt dù không có anh. Muốn hỏi anh sống thế nào, công việc mới có ổn không, đã yêu ai khác chưa, có còn cười nhiều như trước? Vạn vạn điều muốn biết, vạn vạn lời muốn nghe. Rốt cuộc, cô cũng chỉ có thể lặng im. Lắng nghe từng nhịp thở đều đều phía bên kia, đủ biết rằng anh ở đó.

Biết rằng mình không có quyền nói thêm điều gì nữa.

Biết rằng mình đã chẳng còn là ai…

————-

Hắn không ngủ được nữa. Hắn không thể ngừng suy nghĩ. Hắn không thể giả vờ.

Em không bao giờ lên tiếng, sao còn gọi cho hắn làm gì? Là muốn đày đọa hắn, nhắc hắn nhớ rằng hắn chỉ là một thằng khốn nạn? Hay để hắn biết em sẽ không bao giờ tha thứ, suốt cả cuộc đời này?

Với tất cả những gì hắn đã gây ra cho em, sự dày vò này chẳng mang nghĩa lý gì cả. Có lẽ kể cả chết đi, hắn cũng không còn trả nổi cho em một tiếng cười hạnh phúc, một kết cục bình an.

Hắn vẫn nghe máy, để mặc cho những khoảng trống im lìm đầu dây bên kia xé toạc tim gan hắn ra. Hắn xứng đáng phải sống trong sự dằn vặt lặng thầm này. Tự nhấm nháp cái vị đắng nghét của sự khốn nạn và hèn nhát, trừng phạt hắn, khinh bỉ hắn, để cái gọi là công bằng đâu đó sẽ thực sự đến với em.

“Anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa?”

Giọt nước mắt vỡ tan trên khuôn mặt em kéo hắn về một ngày thu lộng gió.

“Chưa từng.”

Ký ức xoay vòng, hắn chỉ kịp nhìn thấy đôi vai nhỏ bé run lên theo từng cái nấc nghẹn. Một hình bóng nhạt dần rồi biến mất, một ảo ảnh hạnh phúc bị hắn ném vỡ tan. Cô gái nhỏ của hắn cũng vỡ tan trong buổi chiều nhòe nhoẹt nắng.

————-

“Em có biết người ta sẽ bên nhau dài lâu khi nào không?

Khi cảm thấy bình an như hai đường song song cạnh nhau? Hay khi không đòi hỏi gì từ phía người còn lại?

Không, người ta bên nhau dài lâu khi cả hai đều luôn lo sợ rằng mình sẽ đánh mất người còn lại.

Vì lo sợ mà thành dài lâu.

Vì lo sợ mà luôn cố gắng, luôn giữ gìn.”

————-

Chân tình là gì? Hắn nhếch mép cười nhạt. Rốt cuộc, vẫn chẳng thể dài lâu.

Ngàn vạn kiếp sau, anh vẫn nợ em một lời xin lỗi.

Vạn vạn tháng năm, xin em hãy bình an…

_Luf_

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau