Thoát[X]

Nỗi niềm người ở lại …

 Viết  cho bà nội và ông ngoại tôi – những người đã mãi mãi trở về cõi vĩnh hằng … !! 
    
Tôi vừa lên 7 cũng là lúc ông ngoại – người tôi yêu quý nhất qua đời . Khi đó tôi nhìn thấy nỗi đau qua tiếng khóc của mẹ . Hình bóng ấy đã in sâu vào tâm trí tôi như chưa lần nào mai một . Đối với tôi hồi ấy sự mất mát to lớn ấy chẳng là gì cả . Tôi chỉ nhớ cái ngày hay tin ông mất là ngày tôi phải đi bộ đến trường nhập lớp . Tôi vừa đi vừa khóc , chạy đến trường không thấy cô giáo đâu tôi lại chạy về nhà , tự nhiên tôi cảm thấy trên bước đường sắp tới tôi sẽ rất cô đơn và tôi chẳng muốn đến trường chút nào chỉ muốn ở nhà bà ngoại thôi .Mãi sau này khi đã lớn tôi mới hiểu đó là nhận thức nhỏ bé của nỗi đau.
Đến khi người ta vào giường ông , lấy chiếc khăn phủ mặt ông ra và từ từ đặt ông vào quan tài cũng là lúc tiếng khóc trở nên thảm thiết hơn . Và tôi nhớ nhất tiếng khóc của mẹ , có lẽ đó cũng là điều tôi sợ nhất! Thấy mọi người khóc tôi cũng oà khóc theo như người lớn nhưng không, tôi chẳng thể cảm nhận được sự ra đi đó đau đớn ra sao ?
Năm năm sau kể từ ngày ông ra đi tôi vẫn chưa đủ can đảm để bước xuống gian nhà ngày xưa ông nằm . Tôi thấy sợ lắm , giống như thể ông đang ngồi chỗ đó và nhìn tôi . Mỗi khi qua nhà ngoại tôi đều mang trong mình một nỗi sợ cho dù gian nhà ấy đã phá đi để khai đất trồng rau …
Khi tôi mười hai . Tôi đã đủ lớn để hiểu về sự mất mát ấy . Vào những ngày giỗ ông không ai khóc cả chỉ mình tôi chui lủi ngồi thút thít .
Có lẽ bởi tôi đã quá thương ông . Thương theo từng bước ông đi …
Ông đi để lại bên tôi một tình yêu thương vô bờ bến và một túi giấy than mà bà đã  cho tôi sau sáu năm ông mất. Bà bảo trước khi ông nằm nhà vì bệnh tổng cục thuế đã phát cho ông một tập giấy than rất dầy ! Và giờ tập giấy ấy đang nằm trong ngăn tủ của tôi …
Giờ đây mỗi khi thấy mẹ khóc hình ảnh năm ấy lại hiện về trong tâm trí tôi . Đau đớn đến tột cùng . Trong đầu tôi lúc đó chỉ có ông mà thôi …
        
Với ông ngoại tôi yêu quý bao nhiêu thì với bà nội tôi ngược lại bấy nhiêu.
Tôi vẫn thường hay thuyết phục bản thân bằng ý nghĩ
” Có nhân thì có quả “.
Tôi là cháu nội đầu lòng của bà và cũng là cô cháu gái bà ghét nhất . Điều đó với tôi cũng dễ hiểu thôi . Ba tôi là trưởng nam mà đứa con đầu lại là nữ thì ai mà chẳng ghét . Nhưng không đâu ông bà nội không thương tôi thì đổi lại cô cháu ngoại lớn nhất của ông bà lại hết mực yêu thương tôi .
Và tôi là đứa cháu duy nhất ở nhà bà khi bà ra đi cũng là đứa cháu cuối cùng biết bà qua đời . Không ai nói cho tôi biết và cũng không ai khóc . Tôi thấy bà đắp chăn và nhắm mắt . Lúc đó tôi cứ ngỡ bà ngủ . Khi thím tôi – con dâu thứ 2 của bà cùng cậu cháu trai mà bà yêu thương nhất đến nhà bà , tôi thấy họ khóc . Một câu hỏi đã nhen lên trong tôi ” Tại sao họ lại khóc ? ” Tôi nghe thím gọi điện cho chú nói rằng bà qua đời tôi mới ngơ ngác hỏi :
– Bà ơi , bà cháu mất rồi hả bà ?
Tôi đón nhận cái tin ấy bằng tất cả sự thản nhiên mà tôi có . Không buồn cũng không vui mà cũng không sợ như khi ngoại tôi mất .
Đêm đó tôi ngủ một giấc thật sâu như chưa hề có nỗi đau nào vương trong tâm hồn .
Cho đến khi hội tu gia niệm kinh cho bà tôi mới thấy cháu ngoại thứ 2 của bà xụt xịt . Chị vừa cạy chữ nho trên nến vừa khóc còn tôi cùng cháu ngoại lớn nhất của bà vẫn như không .
Tôi lẳng lặng cất nến vào một góc và nhìn bà . Bác tôi – mẹ của hai chị đã khóc rất nhiều . Nghe tiếng khóc của bác tôi mới ngẫm về cái chết của bà . Và cũng gục xuống khóc – ướt nhèm cả vai áo .
Tôi chưa thấy ai lạnh hơn mình nhưng hôm qua tôi đã thấy rồi đó là chị tôi , chị không khóc cho dù chị là người cháu thương bà nhất .
Cho đến khi người ta thu màn lại và theo vai vế trong nhà từng người con đều ngồi bên giường nhìn mặt bà lần cuối . Tôi phát hiện ra khi đó người khóc nhiều nhất không ai khác chính là chị tôi.
Khi ba chị em tôi đến bên bà thì chẳng còn ai là không khóc cả . Tôi khóc vì  đây là lần cuối nhìn thấy bà và từ giờ căn nhà này sẽ thiếu đi một chiếc giường . Tôi  không thương bà nhiều như các chị nhưng tôi hiểu “giọt máu đào hơn ao nước lã” Cứ như thế tôi không còn làm chủ được nước mắt nữa .
Họ đặt bà tôi vào một chiếc hòm và đóng nắp hòm lại . Họ kêu tôi cùng mọi người xếp hàng bước ra sân để làm lễ cầu siêu và phát tang . Tôi quỳ xuống , mắt hướng về ảnh bà và nhìn cái chị của mình . Chị tôi đã quỳ như thế , đã khóc như thế , khi mọi người cúi quỳ thì chị như bất động . Còn tôi thì đã  hong khô nước mắt từ lâu rồi . Phần niệm kinh vừa kết thúc chị tôi ngã ra vì đôi chân tê dại và nỗi đau đớn tột cùng .
Tôi hiểu chị mình và hiểu nỗi đau của chị . Khi người ta yêu cầu đứng lên thì chị đã phải rất cố gắng mới đứng được , tôi chạm vào vai chị để chị có thêm động lực . Nhưng khi đứng lên người bất động chính là tôi , tôi không khóc nhưng ánh mắt nhìn xa xăm , chị lùi về phía tôi , ôm tôi và đặt tay lên vai tôi , một phần để an ủi tôi một phần để chị đứng vững hơn bởi lẽ chân  chị chắc đang nhói lắm . Chị vẫn khóc , chị tựa đầu vào vai tôi và khóc . Khi đó tôi chỉ biến mắm lấy tay chị mà xoa mà động viên .
Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị cần một bờ vai  để khóc , để dựa vào . Vì trong mắt tôi chị vô cùng mạnh mẽ .
Sáng hôm sau hai chị em tôi bị tiếng khóc của mẹ chị gọi dậy từ rất sớm . Cái lạnh sớm thu khiến chúng tôi co ro …
Đưa tiễn bà cũng là lúc những tiếng gào thét trỗ nên to hơn . Ai cũng khóc duy chỉ mình tôi không nhỏ lệ .
Gia đình tôi đưa bà đi thiêu lúc đưa bà lên xe con cháu , ruột thịt của bà cũng cùng đi nhưng người ta khônh cho ông tôi đi – chồng bà .
Và rồi tôi nhận ra chẳng ai đau hơn người ở lại . Trong những cuộc chia li , người ở lại luôn là người đau khổ nhất … !!
Rồi nỗi đau nào cũng đến ngày nguôi ngoai nhưng vang âm còn đó  thì còn những ngày mai tìm bóng người đi khắp mọi nơi !
Nỗi lòng người ở lại vảng vất mùi đau thương . Nỗi lòng người ra đi vảng vất mìu tiếc nuối … !
Cuộc sống là một món quà và hạnh phúc từ những điều bình dị .
Đừng lạng phí cuộc đời mình cho những tính toán thiệt hơn , cho từng mối hận muôn đối còn tiếng vang … Để rồi khi ra đi mới tiếc nuối . Có lẽ bà nội tôi là một nhân chứng điển hình cho một cuộc đời đầy đó những tiếc nuối . Bởi thế  hãy sống và hãy mở ra những món quà mà cuộc sống đem đến cho bạn , đừng để quá lâu  vì sau này nó ứ đọng quá nhiều bạn sẽ không còn thời gian để mở nữa đâu !!!
Từ lúc bà đi đến lúc bà lên xe đi thiêu ông không hề nhỏ lệ . Nhưng bác tôi bảo ông luôn hỏi rằng ông có thể đi thiêu để tiễn biệt bà không ? Nhưng không được người ta không cho ông đi vì ông ốm yếu và sợ ông không chịu được . Lúc chúng tôi lên đường ông đã quay về và không ngừng ngoái lại .
Và đó cũng là lí do cuối cùng khiến tôi khóc . Tôi thấy thương ông nhiều lắm . Vì ông tôi cả đời bệnh tật ốm đau còn bà tôi không biết đến cái ốm thì hôm nay lại ra đi . Ông yêu bà rất nhiều , luôn ở bên bà mọi lúc , ông luôn nghĩ cho bà trong mọi hoàn cảnh …
Tôi nhớ lại bốn điều Phật dạy và khựng lại ở điều đầu tiêng ” Mỗi một người bạn gặp  trong cuộc đời đều đáng gặp và họ đại diện cho một điều gì đó trong cuộc đời bạn” Tôi tự hỏi không buết bà đại diện cho điều gì?
Và một ý nghĩ sáng lên trong tâm trí tôi ” sự chung thủy ” đúng vậy bà đại diện cho tình yêu thủy chung .
Bà ra đi để lại cho chúng tôi một nỗi đau to lớn và một sự hối tiếc muộn màng . Bà đi rất thanh thản nhưng người ở lại như đứt từng khúc ruột …
Và rồi tôi nhận ra chẳng ai đau hơn người ở lại . Trong những cuộc chia li , người ở lại luôn là người đau khổ nhất … !!
Rồi nỗi đau nào cũng đến ngày nguôi ngoai nhưng vang âm còn đó  thì còn những ngày mai tìm bóng người đi khắp mọi nơi !
Nỗi lòng người ở lại vảng vất mùi đau thương . Nỗi lòng người ra đi vảng vất mùi tiếc nuối … !
Đừng lãng phí cuộc đời mình cho những tính toán thiệt hơn , cho từng mối hận muôn đối còn tiếng vang … Để rồi khi ra đi mới tiếc nuối . Có lẽ bà nội tôi là một nhân chứng điển hình cho một cuộc đời đầy đó những tiếc nuối . Bởi thế  hãy sống và hãy mở ra những món quà mà cuộc sống đem đến cho bạn , đừng để quá lâu  vì sau này nó ứ đọng quá nhiều bạn sẽ không còn thời gian để mở nữa đâu !!!
                            —- An Nhiên —-
Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau