Thoát[X]

Nơi Đó Có Tình Yêu

blog tam su ) Dịp đó đang mùa tuyết tan, gần trưa, nắng chiếu lấp lóa những  sườn núi, con suối chợt thức giấc, xô từng tảng băng tuyết rồi cất tiếng reo. Dòng nước trong vắt, tinh sạch xẻ một rãnh dài theo sườn núi, càng cuốn càng dài rộng, càng reo vui.

Khi đêm xuống, giữa ánh hồi quang từ băng tuyết, là ấm nóng ánh đèn từ những ô cửa sổ. Làng xóm xứ này bình yên, chỉ có vài nóc nhà, ở rất xa nhau. Mỗi ô cửa số sáng đèn tựa như Mặt Trời đêm, xua đi cái buốt lạnh của mùa băng tan, sưởi ấm lòng một người đang phải xa nhà. Xe chạy qua những rãnh đường rải cát và đã được xe cào tuyết mở lối. Nhìn ra bên đường, gặp những ô cửa sáng, thấy da diết nhớ ô cửa ngôi nhà mình sống cách gần nửa vòng Trái Đất. Ngôi nhà có ô cửa sáng, nơi còn có tên gọi là tố ấm, mái ấm, nếp nhà. Nơi có gia đình của mình.

Nhiều đêm muộn trên đường từ sở làm về, tôi hay ngước nhìn ô cửa của những tòa nhà. Tòa cao ốc văn phòng này vẫn còn sáng đèn, là có ai đó vẫn còn làm việc, chưa thể về với gia đình nhỏ. (Hãy gắng xong việc để về anh, chị nhé!). Ô cửa căn hộ kia vẫn sáng đèn, là có ai đó đang thức đêm để đợi bố, đợi chồng, đợi con về. (Gắng đợi và đừng tắt đèn sớm ông bà, chị, em nhé!). Những ô cửa như Mặt Trời đêm, nhắc con người nhiều điều. Nhắc sau tất cả thì gia đình tổ ấm là nơi nhẫn nại đợi người. Gia đình là vịnh bình yên để thuyền neo đậu qua những cơn bão tố. Gia đình là nơi chở che ta qua những buồn vui ấm lạnh. Gia đình là nơi cấy chất men cho ước mơ của ta dậy nồng qua năm tháng. Là nơi được thứ tha vô điều kiện, yêu thương không cần hỏi tại sao, trải nghiệm vấp ngã mà không lo sợ trả giá. Là Mặt Trời ấm sáng cho ta đi qua suốt những đêm dài. Là dòng suối tinh sạch xua vỡ những băng tuyết, reo vui và tươi tắm, khơi gợi khao khát gieo trồng, làm việc, học tập, thử những điều mới. Là nơi con trẻ năng học hỏi, người già năng truyền dạy, cùng nắm tay nhau đi từ đời nay sang đời mai, tam đại tứ đại đồng đường.

Cho dù ờ trên núi đá cao ở Scotland, ở thung lũng vắng nơi vùng Tây Bắc hay giữa đầm phá mênh mông chân đèo Hải Vân, nơi nào có mái ấm, có gia đình, đều có một con đường dẫn về. Một đôi vợ chồng già làm công việc trồng nấm ở làng ở Minamizawa, hay một đôi trẻ ở trạm bơm nước mui ven đường quốc lộ 1, mỗi đêm xuống đều thắp đèn lên, bật sáng đóa Mặt Trời trong căn nhà để báo với đất trời, với ai lại qua rằng nơi đây có một gia đình, nơi đây có một tổ ấm. Đóa Mặt Trời ấy khiến cho bất cứ ai đang xa nhà đều như thấy mình đưọc đánh thức. Rằng dù đường xa, dù hờn giận, dù cám dỗ, dù khao khát hay chán nản, hãy nhớ đường về nhà. Nơi đó có gia đình.

Nơi đó có tình yêu.

HÀ NHÂN(hoahoctro)
Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau