Thoát[X]

Nơi dành cho 1 mối tình đầu

8 năm cho một mối tình đơn phương.

Lần đầu tớ gặp cậu lúc tớ 14 tuổi, từ giây phút đó tớ đã chẳng thể quên được nụ cười cậu. Nếu phải nói mặt trời mọc để đánh thức bình minh, thì nụ cười cậu đã đánh thức trái tim tớ. Những năm tháng thanh xuân đẹp nhất tớ chỉ nhìn thấy mỗi cậu, và mỉm cười với cậu.

Những năm tháng học cấp 2, tớ luôn nghĩ cậu là một người bạn của tớ. Lúc ấy tớ chẳng hiểu tình yêu là gì, tớ chỉ là luôn muốn ngồi cùng bàn với cậu, nói chuyện với cậu, luôn muốn cậu chọc ghẹo tớ. Những hôm cậu ốm tớ cũng chẳng muốn đi học. Trong lớp học đó, cậu đã là duy nhất, là quan trọng nhất của tớ.

Đến cấp 3 chúng ta đi cùng một chuyến xe buýt, học cùng trường nhưng không còn là bạn cùng bàn, tớ nhận ra trong mắt tớ chỉ mỗi mình cậu. Trong mắt cậu lại có cô ấy, người mà cậu thương. Hình như tớ bắt đầu cảm thấy hụt hẫng, dường như suốt 2 năm đó mình đã chẳng bao giờ nói mình thích cậu. Tớ chẳng có tí dũng khi để nói điều đó vì tớ không bao giờ muốn mất cậu. Chúng ta chẳng còn thân thiết, chẳng còn cùng nhau đùa giỡn. Giờ tớ không còn là cô bé cấp hai, tớ cảm thấy trái tim mình đã lớn hơn rất nhiều. Lần đầu tớ khóc vì cậu, tớ cảm thấy rất ghét bản thân mình. Cô gái 17 tuổi yếu đuối.

Sau đó tớ chuyển đi nơi khác, tớ muốn giữ cậu như một mối tình đầu thật đẹp trong tim. Tớ đã chúc cậu hạnh phúc và đó là lần cuối tớ khóc cho tình cảm của mình với cậu. 18 Tuổi bước vào đại học, tớ đã từ chối bao nhiêu người với cùng một lý do ” trái tim tôi, đã không còn chỗ trống”. Suốt 4 năm đại học tớ không thể yêu ai, gặp gỡ bất kì ai tớ vẫn nhớ cậu, cái tên đó, nụ cười đó tớ chẳng thể quên.

Hôm trước tớ đã thử tìm cậu trên facebook, tớ thấy tấm ảnh đại diện vẫn nụ cười đó dù khuôn mặt trưởng thành hơn. Tớ lướt xuống và lặng nhìn, đọc từng trạng thái, từng bình luận. Tớ chẳng hiểu sao mình khóc nhiều đến vậy, khóc như mưa trong tấm ảnh cậu cười tươi nhất. À, nụ cười đó là dành cho cô gái bên cạnh cậu, cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong lòng tớ. Cô ấy có thể giúp cậu cười mãn nguyện hạnh phúc như vậy, và làm cho tớ khóc nức nở như vậy. Tớ tắt máy tính, xuống đường đi dạo. Bầu trời hôm nay vẫn đẹp, gió vẫn thổi, bờ sông nhà tớ lấp lánh hoàng hôn, lòng tớ đã yên. Bây giờ tớ hiểu mối tình đầu là mối tình sâu nhất.

gửi cậu!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau