Thoát[X]

Nợ ai đó

– “ Sống là để trả nợ ”.

Không hiểu sao anh đã trả lời tôi như thế khi tôi hỏi anh: Mục tiêu sống của anh là gì? Tôi rất bất ngờ. Anh có cách nhìn về cuộc sống rất khác, anh không giống như tất cả những người tôi đã gặp. Anh muốn mình lúc nào cũng thật tốt, thật đặc biệt.

Tôi cũng đã từng hỏi anh: Anh nợ tôi những gì? Anh chỉ nói anh mong tôi được hạnh phúc. Anh hỏi tôi, có thể cười nhiều hơn và đừng khóc, vì anh. Anh nợ tôi những giọt nước mắt. Anh rất muốn dùng đôi tay mình để lau đi nhưng anh sợ tôi sẽ khóc nhiều hơn nên lại thôi.

      Tôi sẽ chạy đi, anh mong tôi đừng nhìn lại, tôi biết, nhưng tôi muốn biết nhiều hơn ai sẽ là người chạy theo mình. Chắc chắn không phải là anh, tôi biết, nhưng tôi vẫn mong điều ngược lại. Tôi cảm thấy thất vọng. Anh rất muốn chạy theo để ôm lấy tôi nhưng anh lại sợ trái tim tôi sẽ mềm yếu, không thể sống nếu không có anh, nên đành…anh nợ tôi.

Cô ấy là ai? Tôi biết đấy chứ nhưng tôi vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó với anh. Anh nợ tôi một lời giải thích. Ấm ức, tôi bật khóc. Tôi cứ cảm thấy, anh dành tình cảm, nhiều lắm, cho tất cả mọi người, trừ tôi. Thật là không công bằng chút nào.

Anh, lạnh buốt như một tảng băng ấy, không nhìn tôi âu yếm, cũng chẳng vuốt tóc tôi. Thật đấy, nhưng bàn tay anh lại rất ấm áp, có thể làm tan chảy trái tim tôi, ngay lập tức. Đã có lúc, tôi nghĩ anh là cơn gió, chỉ phảng phất qua đây chứ không hề ghé lại, vì thế mà tôi không thể nắm giữ được anh…

Đừng qua đây… anh đừng bước tới, em sẽ không vấp ngã đâu, anh đừng lo lắng. Em chỉ muốn được nhìn thấy anh, em muốn biết cái cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu mà không thể chạy đến để ôm người đó, là như thế nào. Phút giây ấy, trái tim em như nghẹn lại, em biết mình, rất yêu anh.

Em luôn nói: Anh đã làm tổn thương em, nhưng thật sự em biết anh đau hơn biết dường nào. Bối rối, em lặng lẽ cuối mặt, em đang khóc, anh biết, và em cũng biết anh đau hơn biết dường nào. Dù cô ấy có là ai đi nữa, điều đó cũng không quan trọng, “một lời giải thích” không đủ để em biết rằng anh quan tâm đến em nhiều hơn. Dù em có chạy đến đâu, cũng đừng ngoảnh lại, chỉ cần em biết rằng, anh sẽ vẫn ở ngay trên con đường đó, đợi em về.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau