Thoát[X]

Những rực rỡ mang tên tuổi 17

NHỮNG RỰC RỠ MANG TÊN TUỔI 17

Người ta nói thanh xuân chính là những mơ hồ đẹp đẽ của đời người. Và tuổi 17 chính một phần rực rỡ gói gọn trong thanh xuân.

Ảnh minh họa

Tuổi 17 – tuổi của những vụn vỡ yêu thương đầy trong sáng, tuổi chạm ngõ gai góc của những vấp ngã để trưởng thành, cái tuổi mà tôi không còn an nhiên dựa vào lòng mẹ mà nức nở. Ai rồi cũng sẽ lớn lên, cũng chui rúc vào những bộn bề cuộc sống mà lười yêu thương, bất giác quên đi thanh xuân tươi đẹp trong ngăn kéo cũ kĩ mang tên quá khứ. Nhưng tuổi 17 quả thực rất đẹp, đẹp đến nỗi ta không muốn bước qua, ta thèm thuồng níu giữ! Tôi của tuổi 17 đã bắt đầu biết day dứt vì mối tình đơn phương với anh bạn lớp trên, là năm thứ hai nhẹ nhàng trôi qua bên mái trường cấp 3. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình thật sự thay đổi, hoài nghi về cuộc sống nhiều hơn. Nhưng chính lúc ấy, tôi lại nhận thức rõ rệt sự tươi đẹp của đời người, cuộc sống là thước phim dài tập đầy rẫy thương đau đan xen hạnh phúc. Đời người đi qua tuổi 17 là một mai mắn, đó là lúc ta chưa hẳn bi quan về xã hội, tâm hồn ta cũng chưa nhiều vết rách khi thực sự trưởng thành.

Tuổi 17 như cơn gió mát dịu của thanh xuân thổi qua tâm hồn tràn đầy nhựa sống! Tôi của tuổi 17 vẫn đang vui đùa với chúng bạn, vẫn hay hờn dỗi nhau vì những chuyện đâu đâu, cùng nhau vượt qua những kì kiểm tra khắc nghiệt, cùng vẽ ra một tương lai rực rỡ… Nhưng tôi của lúc ấy lại không hồn nhiên như một đứa trẻ, tôi đã không tin vào những kết thúc đẹp như truyện cổ tích. Bởi lẽ cuộc sống tồn tại như một mớ hỗn độn, không thứ gì tồn tại trên đời mà hảo hảo tuyệt vời, không yêu thương nào là tuyệt đối. Tôi biết ơn những thơ ngây, những vấp ngã và yêu thương của năm 17 tuổi, chính lúc ấy tôi còn đủ tinh tế để thưởng thức cái âm thanh rộn ràng của tiếng chim buổi sáng, ngửi được mùi vị thanh thanh của sương mai buổi sớm. Đấy là khoảng thời gian tôi đủ dũng khí để òa vào lòng ai đó mà nức nở. Rồi một ngày tôi sẽ đi qua tuổi 17, tôi sợ mình mất dần nhiệt tình của tuổi trẻ, mất dần bản ngã riêng biệt mà hòa vào số đông rượt đuổi với thời gian. Tôi bước vào tuổi 17 rộn ràng và rạo rức, miệt mài chạy đua với mớ kiến thức ngổn ngang. Mùa hè tuổi 17 cũng đẹp đến nao lòng, bấy giờ tôi chưa buồn nao lòng như những anh chị cuối cấp- những con người đã từng đi qua năm 17 của đời mình. Cánh hoa phượng đỏ rực theo cái nắng đầu hạ rơi nhẹ trên tuổi 17 cũng bất giác trở nên thi vị. Thanh xuân chính là hối tiếc, tuổi 17 lại chính lạ hồi ức đẹp của đời. Dù sau này có trưởng thành, có bước vào xô bồ của xã hội thì những năm tháng tuổi 17 vẫn mãi là mảnh kỉ ức tuyệt hảo trong lòng tôi, là mốc thời giang thiêng liêng của đời người mà ta không thể ngược nắng, ngược gió mà quay lại được.

Loading...

One Response

  1. Huy an 11/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau