Thoát[X]

Những nốt nhạc còn dang dở

   Hôm nay anh rảnh không?-chỉ là một câu hỏi tu từ thôi anh ạ,vì nếu có rảnh thì thời gian đó cũng chẳng dành cho em nữa.Nhưng em vẫn muốn tâm sự vài dòng với anh như ta vẫn thường làm trước đó.

Những nốt nhạc còn dang dở

Những nốt nhạc còn dang dở

Anh biết không,mấy ngày nay bên em trời đổ tuyết dày lắm,đi ngoài đường nhìn người ta nắm tay nhau mà thèm.Bên anh thì trời vẫn nắng nhỉ,cái nắng Sài Gòn làm anh khó chịu,đôi khi gắt gỏng với chính nơi mà mình sinh ra và lớn lên,để rồi anh muốn trốn nó thật xa,chạy khỏi những điều thân thuộc đó,nhưng mà ta luôn như thế anh nhỉ,ta luôn là những sinh vật kì lạ và khó hiểu,đôi khi bực với chính cái quen thuộc hàng ngày,để rồi lúc nào đó ta trưởng thành hơn chút,ta sẽ nhận ra ta thương nó nhiều hơn ta tưởng.Như việc em bỏ lỡ anh vậy,một điều đã từng rất thân thuộc với em,thật đáng buồn để rồi giờ em ngồi đây với những dòng tâm sự chẳng thể gửi đến anh này.

Em và anh,chúng ta là hai cá thể khác nhau nhưng lại đồng điệu về tâm hồn,em thấy thế,có phải không anh.Anh là một người tử tế và đặc biệt,ít nhất là đối với em.Nỗi buồn của mọi người thì anh xoa dịu rất tốt nhưng với chính bản thân mình thì anh cứ thế mà tự gặm nhấm,có lẽ đó là điều duy nhất em không hài lòng về anh.Có lần em hỏi anh rằng những dòng tâm sự anh giấu đi đâu,anh bảo anh cất chúng vào những bản tình ca và vài điếu thuốc…Điều này khiến em suy nghĩ rất nhiều,liệu rằng phải hút hết bao nhiêu điếu thuốc mới đủ để gom nỗi buồn của anh vào đó,liệu phải repeat bao nhiêu lần bản nhạc đó mới đủ làm cho nỗi cô đơn của anh vơi đi.Những lúc như vậy em chỉ ước em có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai ta,ngồi bên anh,nghe anh thủ thỉ,em hứa sẽ chỉ im lặng lắng nghe mà không làm phiền anh đâu,chỉ là nhìn anh một mình với điếu thuốc hút dở trên tay em không muốn chút nào.Khi em nói em không có bạn thân thì anh có tin không,anh tin và hỏi ngược lại em rằng em có tin anh còn chẳng hề có bạn hay không?Em thắc mắc chứ,rằng tại sao người tử tế như anh lại cứ phải một mình cứ thế mà cô đơn nhỉ,anh nói anh chỉ có vài mối quan hệ xã giao thôi,lúc đó em nghĩ liệu có phải anh bị mất niềm tin nhiều quá nên luôn cảnh giác với các mối quan hệ không,hoặc là anh khó tính trong việc trọn bạn,….em đặt ra rất nhiều câu hỏi cho anh mà không dám nói,chỉ mong ngày nào đó anh sẽ tìm được một người bạn thật sự,biết trân trọng và trở thành tri kỷ của nhau,nhưng anh lại nói anh cũng không mong điều đó sẽ xảy ra.Và đôi khi em thấy anh rất kì cục theo cái suy nghĩ bảo thủ của anh…

Cũng đã nhiều lần anh hỏi em rằng bao giờ thì em về,em luôn nói rằng em không biết nữa,có lẽ đó là câu trả lời tệ nhất phải không anh.Phải chăng những lần anh hỏi em là khi anh cảm thấy cô đơn,và muốn gặp em nhất?Vậy mà em lại thờ ơ,không hiểu cho cảm xúc của anh đến vậy.Nhưng không anh ạ,em vẫn nhớ anh nói muốn cùng em uống cà phê và đi dạo ở nơi mà anh luôn mơ ước được đặt chân đến,và em đang đợi anh đây,em vẫn luôn đợi anh ở đây,anh ạ.Đợi anh sang và thực hiện lời hứa mời em ly cà phê đấy.”Nhưng liệu anh đã lãng quên nó hay chưa nhỉ?”-em luôn tự đặt ra câu hỏi đó nhưng chưa một lần em dám đối mặt để trả lời cả,và em vẫn đợi chờ trong vô vọng với niềm tin ít ỏi còn lại em dành cho anh.Em luôn muốn mình là một cô gái vô tư,vui vẻ đối mặt với mọi thứ nhưng với anh thì lại không thể,quá khó anh ạ.Chỉ em cách phải làm thế nào đi,làm thế nào để thôi nhớ tới anh,làm thế nào để buông tay anh,làm thế nào để rút lại chút niềm tin tưởng còn lại kia,cái mà em trót đặt cược vào nơi anh.Anh từng hỏi em sao lại tin tưởng anh dễ dàng vậy,em cũng không rõ nữa,chỉ cứ thế mà trao niềm tin thôi,có phải em quá dễ dãi không nhỉ,hay chỉ là cảm xúc em đặt nơi anh quá nhiều,nên niềm tin em trao đi cũng không hề tính toán,em chỉ biết rằng em cứ thế mà tin tưởng anh một cách vụng dại nhất,mơ hồ nhất,nhưng lại là trọn vẹn nhất.

Anh còn nhớ không,đã có lần anh nói muốn ở trong một ngôi nhà nhỏ thôi,và ngắm nhìn thành phố khi trời đổ mưa,bật vài bản tình ca buồn để nó tự repeat,rồi ta tâm sự về những điều còn đang dang dở…Anh là người mang tình ca đến cuộc đời em,bản tình ca viết dở và em không biết phải tiếp tục viết nó như thế nào nữa hay là cứ để bụi phủ kín những nốt nhạc rồi lúc nào đó em tìm đọc lại thì nó sẽ trở thành bản tình ca của những năm tháng tuổi trẻ ngây dại không anh,những năm tháng tự do để tâm hồn cứ thế mà đơn phương với chính bản tình ca của mình.Người ta nói em ngốc ngếch lắm,cứ đơn phương mãi mối tình chẳng dành cho mình,sao không thử mở lòng với những người biết đâu là xứng đáng hơn ở ngoài kia.Nhưng họ không hề biết rằng em cứ mãi bướng bỉnh chọn sự ngốc nghếch đó,họ đâu hiểu rằng em đang chờ anh viết nốt bản tình ca còn dang dở dành tặng em.Nhưng chính em cũng không biết được rằng em phải chờ thêm bao lâu nữa anh ạ.

Hay thôi anh ạ,em sẽ giấu đi khúc nhạc buồn đó,chẳng cần phải viết tiếp nữa đâu,chấp nhận buông tay anh để anh trọn vẹn thuộc về người ấy-người mà em đã bỏ lỡ cơ hội để trở thành.Từ ngày anh có người ấy,có lẽ anh sẽ bớt cô đơn hơn phải không anh?Và những điếu thuốc kia sẽ không có cơ hội được châm lửa phải không anh?Rồi anh sẽ có thêm những bản tình ca hay hơn,ngọt ngào hơn nữa đúng không?….Vậy thì thật tốt,em chúc anh và người ấy hạnh phúc nhé,nhớ là phải thật hạnh phúc,vì em ghét nhìn thấy anh buồn,nỗi buồn của anh em cũng cảm nhận được và điều đó làm em khó chịu.Hãy trân trọng vói sự lựa chọn của mình anh nhé!Luôn vui chàng trai tử tế.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau