Thoát[X]

Những ngày tuổi trẻ

  Có những ngày tâm trạng mình buồn tênh, muốn cuốn gối đi đâu đó, đi thật xa nơi mình đang ở để tìm thêm một chút thơ mộng từ vùng đất mới, để vác chút phong trần gió mưa trên vai cho mặn chút bụi đường. Rồi nghĩ lại hay là ở nhà ngủ, rồi đọc vài ba trang sách, rồi lại tưởng tượng ra vài xứ sở thần tiên.

Những ngày tuổi trẻ

Những ngày tuổi trẻ

Bởi lẽ có lúc con người ta không đủ can đảm để bước đi đoạn đường kế tiếp một mình, người ta phải tìm thêm ai đó đi cùng cạnh để đôi khi buồn bã có người à ừ trong câu chuyện kể. Hoặc lỡ vấp ngã bên đường thì còn có người đưa tay đỡ mình đứng lên.

Cảm giác cô đơn đôi khi làm con người ta yếu hèn dữ lắm. Cho nên nhiều khi muốn bỏ đi xa nhưng lại đâu có can đảm rời một nơi đã sống trong ngần ấy năm, một nơi dẫu buồn nhưng đã nói cười với bao mặt người khắc khoải riết rồi thành quen. Nên… đâu dễ gì bỏ một nơi đã gắn bó nỗi vui buồn với mình để đến một nơi mà chẳng ai quen ai biết, chẳng gọi ai là bạn là bè, một nơi chỉ có mỗi mình mình biết mình là ai. Thì can đảm nào để đi đây?

Có những ngày, nhìn một chiếc lá rơi ngang song cửa. Lại mơ hồ nhớ mùa Hạ năm 17 tuổi dưới gốc phượng đầy hoa và mộng mị. Nhớ một gương mặt, một thanh âm, một mùi hương mà dù cho thêm bao năm nữa vẫn không quên và cũng không hề biết gọi chúng bằng cái tên gì cho vơi cái nhớ, cái thương. Khi tuổi trẻ đi qua, con người ta hay góp nhặt lại từng trang vở, từng kỷ niệm, thậm chí là từng chiếc lá mà đã ngã màu cũ kỹ chỉ để đó. Cũng chẳng biết để đó rồi để làm gì mà ý nghĩ của người ta hay như thế.

Giữ lại thì giữ, nhưng rồi cũng có nghĩa nghì gì đâu khi năm tháng sau mình không nhìn rõ từng dòng ghi trên giấy là gì. Moắt nhòa, nét mực phai. Liệu ai còn nhớ ai mà giữ chi hoài trang giấy không biết nhận từ ai và nhặt về từ đâu. Cười ngớ ngẩn hỏi: hồi đó mình ghi cái gì vậy nè? Hoặc: ai ghi gì cho mình vậy nè?

Vậy đó, vậy mà có những ngày cứ lủi thủi tìm cất hoài những kỷ niệm, những dấu tích của hôm nay. Hoặc có thể nói cách khác là con người ta muốn giữ lại tất cả, đặc biệt nhất là giữ lại dáng hình tuổi trẻ để ngắm ngía lúc về già khi mà mọi điều trên thế gian đều phải trồi về phía cánh cửa quá khứ.

Hãy đối mặt và chấp nhận mọi điều đến cuối cùng. Bởi lẽ quy luật thời gian không ai có thể thay đổi được. Nhân lúc bạn còn thanh xuân, còn tuổi trẻ thì hãy cố gắng đừng bỏ lỡ điều gì tốt đẹp nhất. Nếu không,  sẽ thật đáng tiếc lắm đấy. Rồi khi sau này, sẽ nhớ và đau đáu mãi về quãng ngày đáng lẽ phải cố gắng sống cuồng nhiệt nhất mới đúng chứ.

Hãy trân trọng tất cả mọi điều mình đang có bạn nhé. Đừng để bản thân mình phải nuối tiếc nhiều quá. Vì nuối tiếc sẽ dày vò sự bình yên của chúng ta.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau