Thoát[X]

Những năm tháng ấy, từng có một mối tình

Có lẽ giữa tớ và cậu vĩnh viễn là một cuộc rượt đuổi. Một người theo đuổi, sẽ có một người chạy, đã có lúc cả hai cùng đứng lại, nhưng chẳng hiểu sao rồi vẫn vụt mất nhau.

15 tuổi, cậu bày tỏ, tớ đồng ý. Tình cảm đầu đời đẹp đẽ như vậy, trong sáng như vậy. Chúng ta học khác trường, bạn bè khác, thời gian biểu khác, sinh hoạt khác, cuối cấp còn bận tối mặt để ôn thi, nhưng mỗi đêm, dù sớm dù muộn, cậu đều không quên chúc tớ ngủ ngon. Mỗi ngày lễ đều được quan tâm ấm áp,tớ rất cảm động, những cảm xúc ngọt ngào đó, vẫn còn nhớ như in.

Chỉ tiếc rằng, khoảng thời gian vui vẻ đó quá ngắn ngủi, bố mẹ phát hiện, ngăn cấm, tớ dù bao nhiêu không nỡ, cũng đành kết thúc với cậu thôi.

Hình ảnh có liên quan

16 tuổi, tớ vào cậu cùng đậu vào trường chuyên, gặp lại nhau. Cậu vẫn giữ nguyên một tình cảm yêu mến đó, dành cho tớ, chỉ có tớ là thay đổi. Ngày đó vì sao bỗng dưng trở nên lạnh nhạt với cậu, tớ không nhớ nữa, có lẽ vì xa cách lâu quá nên không còn được tự nhiên, lạnh nhạt chỉ là vỏ bọc tớ che giấu đi sự lúng túng của mình. Nhưng dù có trăm lý do, ngàn lời biện hộ, vẫn là tớ sai. Tớ làm cậu đau lòng, dù đến mãi sau này tớ mới nhận ra hành động vô ý đó, lại khiến cậu tổn thương nhiều thế nào.

Nhưng dù cho tớ có vô tư bỏ cậu lại, một mình lao về phía trước, cậu vẫn đứng nguyên nơi này, phía sau tớ, lặng lẽ giúp tớ giải quyết những rắc rối, giúp tớ làm bài tập khó, nhẫn nại với những cáu giận vô lý của tớ. Ngày ấy, tớ ngốc nghếch, không biết điều đó là quý trọng.

Kết quả hình ảnh cho mối tình đầu của tớ thật đẹp

17 tuổi, cậu lần đầu tiên rời bỏ vị trí hậu phương thầm lặng của mình, tiến lên phía trước, nắm lấy tay tớ, dũng cảm bày tỏ lòng mình một lần nữa. Lần này, tớ động lòng thật rồi. Tớ chấp nhận, tớ đồng ý, tớ rất vui nhưng lại giữ trong lòng, không nói ra. Tớ nghĩ cậu có thể hiểu, có thể cảm nhận được. Tớ chợt nhận ra, cậu có ảnh hướng lớn tới tớ thế nào, dù có bao nhiêu người nói với tớ hàng trăm cậu đường mật, cũng không bằng một câu: “Tao vẫn luôn thích mày như trước kia” của cậu. Nụ cười bất lực của cậu mỗi lần tớ kiếm chuyện gây gổ vĩnh viễn in sâu trong đầu tớ, rất đau lòng, rất ân hận. Tớ cố gắng đáp trả tình cảm của cậu, nhẫn nại với những lần cậu ngờ nghệch đãng trí, nhiệt tình hưởng ứng những trò lãng mạn cậu nghĩ ra.

Này biết không, kể từ ngày đầu tiên cậu xuất hiện trong cuộc sống của tớ, mỗi ngày đặc biệt, mỗi ngày kỉ niệm, tớ chưa từng quên một ngày nào. Ngày đầu tiên tớ gặp cậu, ngày đầu tiên cậu tỏ tình với tớ, sinh nhật cậu, từng ngày lễ… tớ chưa bao giờ quên.

Hình ảnh có liên quan

Nói thế này để cho cậu biết, tớ quan tâm cậu nhiều như thế, chỉ là ngượng không dám bày tỏ thẳng thắn thôi, nhưng cậu không hiểu, thì ra cậu ngốc như vậy, nếu tớ không nói ra miệng, cậu sẽ không cảm nhận được. Một dạo cậu bỗng trở nên lạnh lùng, xa cách lại còn hay nói tớ với thái độ châm chọc. Tớ nổi giận, và cãi nhau, rồi kết thúc, lần thứ hai.

18 tuổi, tớ nhận ra chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ ra trường, sẽ tạm biệt nhau thật sự, mỗi người một hướng, một thành phố, dễ gì sẽ còn gặp lại nhau. Tớ đọc nhiều truyện, xem nhiều phim về tuổi thanh xuân, lo sợ mình sau này cũng sẽ như các nhân vật nọ, nuối tiếc khoảng thời gian cấp Ba vì đã bỏ lỡ những điều đẹp đẽ nào đó, những người đặc biệt nào đó. Nghĩ đến cậu, lại trăm ngàn lần không muốn sau này vô tình gặp lại, cậu xem tớ như người lạ. Tớ muốn cứu vãn mối quan hệ này, dù chỉ có thể như một người bạn. Gom hết can đảm, lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời, tớ phải đi bày tỏ với ai đó, chợt nhận ra, trước đây cậu theo đuổi tớ, cũng đã khó khăn như thế nào.

Hình ảnh có liên quan

Được rồi, tớ đã nỗ lực, như một kẻ theo đuổi chính hiệu, ngày nào cũng nhây cậu, nếu cậu buông lời phũ phàng, tớ liền không ngại lần sau lại cố gắng. Cho đến một lúc, tớ nhận ra, nên dừng lại thôi, tớ và cậu như bát nước đã hắt đi thì không thể nào đầy và trong như ban đầu được nữa. Có lẽ tớ nên vui vẻ dừng lại với mức tình bạn, như vậy mới có thể bảo vệ được mối quan hệ này không đổ vỡ. Ngày trước cậu mà hơi thái độ với tớ là tớ đã chém chết cậu rồi, nhưng lúc này, tớ nhẫn nhịn, vì nếu cứ như trước đây, thì mọi chuyện sẽ càng tệ, cậu của tuổi 18 đã cứng rắn và lạnh lùng hơn trước nhiều lắm, mà tớ là một phần nguyên do khiến cậu trở nên như vậy.

19 tuổi, tớ đi du học, cậu chỉ bảo: Lên đường mạnh khỏe, đi vui vẻ. Nghe có vẻ là lời chúc tốt đẹp nhưng lại khiến tớ đau lòng đến thế, vì nó lạnh lẽo, và vô tình làm sao. Cũng vì câu nói ấy, tớ từ bỏ hoàn toàn hy vọng về cậu, lên đường đi du học, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm rât đẹp, nhưng rất buồn. Dặn lòng, bắt đầu một cuộc sống mới thôi.

Hình ảnh có liên quan

3 năm sau, tớ 22 tuổi. 3 năm tớ với cậu không liên lạc gì cả, có lẽ hình ảnh về tớ từ lâu đã biến mất trong tâm trí cậu rồi. Tớ cũng vậy, cuộc sống rất tốt, rất hiếm có lần nghĩ về cậu, nhưng nếu có ai đột nhiên nhắc đến tên cậu, trong tớ không còn cảm giác đau lòng nữa, chỉ còn một mảng bâng khuâng tiếc nuối, vì cuối cùng vẫn không giữ lại được một người bạn đáng trân trọng.

Hôm đó tớ cùng những người bạn đai học đi uống rượu, chúc mừng sắp tốt nghiệp. Tớ không biết uống, nên nhấm chút cồn đã say, bạn cùng phòng phải vất vả lắm mới mang tớ về được. Người ta say sẽ lăn ra ngủ, nhưng tớ lại tỉnh như sáo, và chính đêm hôm đó, tớ gọi lại cho cậu. Phí gọi quốc tế rất đắt, nếu lúc đó tớ mà tỉnh táo thì đã liên lạc qua facebook cho rồi, sau này tỉnh lại tớ cũng ân hận dữ lắm. Cuộc gọi về Việt Nam, cậu bắt máy, nghe thấy giọng nói thân thuộc của cậu, theo như lời cậu kể, thì tớ đã bắt đầu nức nở, nói năng lộn xộn, không đầu không cuối, nhưng tóm lại có thể hiểu tớ đã nói: Làm hòa đi, thằng chó chết, sao lại giận dai như vậy, tao mới uống rượu, mày có biết đây là lần đầu tao uống rượu không?…

Kết quả hình ảnh cho mối tình đầu của tớ thật đẹp

Sau đó… không có sau đó, vì tớ đã lăn ra ngủ. Nhưng ngày hôm sau, facebook xuất hiện 1 tin nhắn, từ một người đã rất lâu mà tớ vẫn chờ: Lâu rồi không gặp.

Thế là chúng ta bắt đầu trò chuyện lại với nhau, tất nhiên như những người bạn. Cậu hỏi khi nào về, tớ nói sắp rồi, khi nào về gặp lại nhau nhé.

Nhưng khi tớ về Việt Nam, lại không gặp được cậu, vì công việc mới bận rộn, vì tớ về thăm nhà khi cậu đang làm việc ở thành phố khác. Nhưng từ những người bạn cũ cả hai cùng quen biết, tớ biết được, cậu có người yêu rồi, mà người yêu cậu, ngày trước tớ cũng quen. Nhưng tớ không buồn, không tiếc nuối, dù tớ biết mình còn quan tâm cậu, nên khi say mới gọi cho cậu, nhưng chúng ta thuộc về quá khứ rồi, mà đã là quá khứ, thì nên để cho nó ngủ yên thôi. Hết một tháng, tớ quay lại Canada, nộp hồ sơ xin việc, phỏng vấn, đi làm, có bạn trai, chia tay, có bạn trai, rồi lại chia tay.

Kết quả hình ảnh cho mối tình đầu của tớ thật đẹp

Đến nay, thêm 7 năm nữa lại trôi qua, cũng là 14 năm kể từ ngày lần đầu tiên gặp cậu. Tớ đã có gia đình, và 2 con trai. Còn nhớ lúc tớ kết hôn đã làm một bữa tiệc ở thành phố quê nhà của bọn mình, cậu dù rất bận việc ở Sài Gòn, vẫn chạy về tham dự hôn lễ của tớ. Tớ nhớ hai chúng ta đã trao nhau một cái ôm, là cái ôm đầu tiên và duy nhất suốt một chặng đường thanh xuân một người chạy, một người đuổi của cả hai. Cậu nói: Chúc mừng đám cưới, hạnh phúc nhé!

Ngày hôm nay, tớ nhận được email từ Việt Nam, cậu báo cậu sắp cưới vợ, nói tớ nhất định phải tham dự. Chẳng hiểu sao lòng tớ xúc động lạ kỳ, cuối cùng cậu cũng tìm được một chốn bình yên cho mình rồi. Thanh xuân là một khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, nhưng sẽ trôi qua rất mau. May mắn là khi đi qua rồi, chúng ta còn giữ lại được những kỉ niệm quý giá. Tớ rất biết ơn vì trong ký ức thanh xuân của tớ, có cậu. Trong lòng tớ, cậu vĩnh viễn là cậu bạn cao ngồng, với mái tóc hơi rối, của 14 năm trước, lúc nào cũng nhìn tớ và nở một nụ cười chứa đựng rất nhiều điều, có dịu dàng, có trìu mến, cũng có bất lực, đau lòng.

Hình ảnh có liên quan

Từ nay tuổi trẻ của chúng ta khép lại, tớ cũng đã già để nói những chuyện yêu đương, lãng mạn. Ngồi viết những dòng này, cũng là lần duy nhất viết về cậu và tớ. Hôm nay, tớ tiễn cậu đi lấy vợ, nói vui mà thật: Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tớ.

Loading...

One Response

  1. LeDiem LeDiem 05/05/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT