Thoát[X]

Những mơ mộng ngày đông

  Mùa đông đến rồi, trời lạnh và cảnh vật cứ như héo úa đi, có lẽ nào lòng người cũng đang như vậy, bị lôi cuốn theo cảnh hay cảnh bị người kéo xuống khiến nó buồn hơn. Ngồi một mình bên cửa sổ vắng đi màu xanh tươi mát, cảnh vật không còn sức sống chỉ còn màu vàng nâu chen lấn, tìm cho mình chỗ đứng để có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cảnh buồn và dường như người cũng buồn đấy, liệu có phải không.

Những mơ mộng ngày đông

Những mơ mộng ngày đông

Nghĩ mơ mộng xa xôi cho vơi đi những mộng mị ngày đông, tôi mơ về những thứ gì xa xôi lắm: Mơ được làm một công việc mình yêu thích từ lâu, mơ lấy một anh chàng thuộc mẫu người mình hằng mong ước, mơ mình xinh đẹp  và có nhiều người khen ngợi,… Nhưng biết được đâu có ngày những mong muốn ấy trở thành sự thật và cũng có thể là chẳng xảy ra. Tuy vậy, bạn biết đấy đời không đưa ra giá cho những ước muốn của bạn nên “Hãy cứ ước mơ, hãy cứ dại khờ”, làm những điều mình muốn để không phải hối hận dù chỉ một lần, một lần nào nhé.

Nói vậy thôi, tôi cũng có những lúc từng hối hận trên con đường đi của mình, nhất là lúc có trông gai trên con đường ấy, may thay nó lại chỉ là những suy nghĩ nhỏ bé thôi, để xua đi nhanh những mệt nhọc rồi tôi lại cười như đứa trẻ thơ được cho quà bánh. Trên cuộc đời này nhiều chuyện xảy ra thật, nếu có điều tôi muốn thực hiện thì đó chính là làm cho cuộc sống của mình rực rỡ như những mơ mộng bây giờ, trước khu vườn xinh xắn nhưng thiếu sức sống quá, trước những nỗi tâm tư đang ngày càng dấn sâu hơn cất giấu trong lòng.

Màu buồn của con người không dài cũng không sâu nhưng lại chen lấn vào những kẽ hở của những niềm vui, khi có một niềm vui thì đi cùng với nó chưa chắc là không có một vài lo âu, thế giới thật phức tạp bạn nhỉ? Có lẽ bạn thấy rằng những gì tôi nói thật điên rồ nhưng bạn có biết được những suy nghĩ ấy làm tôi khát khao, tôi mong chờ và mong muốn nhưng không có được, không làm được khiến nó thật sự như đang mấp mé bờ vực vậy.

Con đường phía trước còn dài và còn bao nhiêu ngày đông như thế này nữa. Lạnh quá. Lạnh cả thân thể lẫn tâm hồn, chẳng ai quan tâm và đáp ứng những mơ mộng của bạn mỗi khi mùa đông đến. Vậy chắc có lẽ tôi phải tự đi tìm những điều ấy trong xã hội rộng lớn này và thực hiện nó. Hoàn toàn không phải là ngồi bên cửa sổ nghĩ về những mộng mơ mà mình mong muốn, mà nếu cứ ngồi yên đó có lẽ sẽ không bao giờ có được.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau