Những cô gái không cần yêu vì sợ yêu..

Cô gái bất cần có một trái tim băng giá. Cô ấy luôn tự nhủ không được để trái tim ấy tổn thương thêm một lần nào nữa. Họ học cách chấp nhận vượt qua nỗi đau, họ không cho phép cảm xúc họ lại phụ thuộc vào người khác. Họ tự nhắc mình đừng tự huyễn hoặc tình cảm người khác dành cho mình. Người ta càng tiếp cận, họ tự buộc mình phải hờ hững lạnh lùng xa cách. Rồi ngày n

Khi nói về tình yêu thì có biết bao nhiêu là cách định nghĩa. Có lẽ vì mỗi người có những cách tiếp cận rất khác nhau. Có thể là những chuỗi ngày ngọt ngào và hạnh phúc, có khi là những ấm ức giận hờn khi cãi nhau, hay là những đêm ta lặng lẽ khóc thầm ướt gối khi không còn bên nhau nữa. Nhưng đối với những cô gái bất cần thì tình yêu là một điều gì đó rất đỗi mơ hồ, đầy hoang mang mà ngay cả bản thân cô ấy cũng không thể lí giải được cô ấy cần gì? tình cảm trong cô ấy là như thế nào, cô ấy bất cần hay là vì cô ám ảnh vì đang mắc căn bệnh sợ yêu?

Những cô gái bất cần thường là những cô gái rất mạnh mẽ. Cô ấy có một vẻ ngoài tươi tắn và hồn nhiên biết bao, mắt cô ấy luôn sáng lấp lánh tràn đầy một niềm tin bất diệt, cô ấy tin cô ấy vẫn hạnh phúc khi không có ai bên cạnh, cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ tự mình bảo vệ lấy mình và không có bất cứ ai có thể tốt với cô ấy bằng chính bản thân. Cô ấy hay cười không hẳn do cô ấy lạc quan, mà có lẽ vì đối với cô ấy niềm vui tự tạo mới chính là hạnh phúc đích thực.

 

Cô gái bất cần mang một cái vỏ cứng cáp đến khó gần. Cô ấy không thích tỏ ra thân thiết với bất cứ chàng tra nào, cô ấy không cần ai tỏ ra quá quan tâm lo lắng cho cô ấy. Tự cô ấy vẫn có thể sống vui vẻ, một mình cô ấy vẫn có thể cười tươi. Dù có những khi cô ấy cũng cảm thấy cô đơn, cũng cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa dòng người. Cô ấy bất cần như thế không hẳn vì quá ác cảm với người khác giới, mà là cô ấy không còn tin vào lòng người, khi họ say mê ta họ không tiếc thời gian để ở bên ta, họ hào phóng dành tặng ta những lời ngọt ngào nhất, họ săn đón, họ chăm sóc và họ nói yêu ta thật nhiều. Nhưng được mấy người làm được, không phải cô ấy quá lạnh lùng mà do những chàng trai kia vẫn chưa đủ chân thành để sưởi ấm trái tim cô gái bất cần ấy.

Cô gái bất cần có một trái tim băng giá. Cô ấy luôn tự nhủ không được để trái tim ấy tổn thương thêm một lần nào nữa. Họ học cách chấp nhận vượt qua nỗi đau, họ không cho phép cảm xúc họ lại phụ thuộc vào người khác. Họ tự nhắc mình đừng tự huyễn hoặc tình cảm người khác dành cho mình. Người ta càng tiếp cận, họ tự buộc mình phải hờ hững lạnh lùng xa cách. Rồi ngày này sang tháng nọ cô ấy hốt hoảng nhận ra rằng, cô ấy đang mang trong tư tưởng của mình căn bệnh sợ yêu.

Vì sợ yêu nên dù có gặp được một nửa đích thực họ cũng cảm thấy thiếu an toàn. Dù rằng người ta luôn lặng lẽ chờ đợi họ, chinh phục họ bằng chân tình chứ không phải những phù phiếm xa hoa. Họ không lạnh lùng như bề ngoài họ thể hiện đâu, họ vẫn âm thầm cảm nhận tình cảm người ta dành cho họ, đã quan tâm lo lắng cho họ như thế nào, họ không hề hời hợt thờ ơ như người ta nói, mà họ đang dần dần mở rộng trái tim băng giá đó để đón người ta vào. Nhưng việc mở cửa trái tim rỉ máu ấy không hề đơn giản như họ nghĩ, họ vẫn thấp thỏm e dè, họ sợ lại đặt niềm tin sai chỗ, họ sợ những nụ cười của họ được đem đến từ người kia, họ sợ những lần chờ đợi, họ sợ những lời quan tâm lo lắng vơi dần đi, họ sợ họ không biết rằng họ có thật sự yêu người ta không và điều họ sợ nhất là họ không biết rằng họ đang nghĩ gì, cần gì và muốn gì?

 

Yêu một cô gái bất cần giống như ôm một bụi xương rồng vào mình, lúc đầu sẽ đau đấy, vì họ có cái vỏ bọc đầy gai, sẽ cảm thấy buồn đấy vì họ lúc nào cũng lạnh lùng và thậm chí sẽ chán ngán vì họ không quá nồng nhiệt tha thiết. Nhìn vậy thôi, chứ lòng họ đang dậy sóng, họ sẽ trằn trọc suốt đêm vì vô tình làm người ta buồn, họ sẽ khóc đấy vì trái tim họ đã có xúc cảm, họ thương bạn đấy nhưng lại quên đi cách thể hiện như thế nào! Vì đã một mình trong thời gian dài, vì đã đóng băng trái tim vì không đủ niềm tin để yêu thương một ai nữa nên đột ngột tình yêu xuất hiện khiến cô ấy không tránh khỏi sự bỡ ngỡ và những nỗi lo sợ mơ hồ.

Yêu một cô gái bất cần bạn phải kiên nhẫn và chịu đựng, rất khó khăn đúng không? vì cô ấy quá đỏng đảnh, nhưng một khi bạn đã ôm được cô ấy vào lòng thì những chiếc gai nhọn kia sẽ từ từ biến mất. Hãy cho cô ấy biết bạn yêu thương cô ấy là thật lòng, hãy để cô ấy có cảm giác cô ấy đang được bảo vệ chở che và hãy cho cô ấy thêm thời gian để cô ấy bắt đầu học lại cách để yêu thương một người.

Riêng những cô gái bất cần, hãy mở rộng trái tim mình ra đi, đừng nhốt mình mãi trong nỗi lo sợ nữa, tuổi thanh xuân có bao nhiêu mà lại lạnh lùng khép kín, hãy yêu cho không hối tiếc, dù không chắc rằng sẽ toàn nhận được những hạnh phúc, những sự ngọt ngào nhưng cũng đừng hèn nhát trốn tránh tình cảm của bản thân. Ta bất cần nhưng ta không yếu đuối, nên hãy mạnh mẽ giành lấy tình yêu của chính mình, dù cho có đau, có buồn có rỉ máu thì ta cũng sẽ vượt qua được dù cho có khó khăn đến mấy, còn hơn phải mãi mãi nhốt trái tim, kiềm nén cảm xúc và quan trọng phải mãi mãi sống trong nỗi lo sợ, và nổi lo sợ ấy chỉ có những cô gái bất cần khi yêu mới cảm nhận hết được.

GÓP Ý BÀI VIẾT