Thoát[X]

Nhờ gió gọi tên…!

Người ta thường nói ” Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay và đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy”. Làm sao để có thể gom đủ cho một yêu thương? Gom hết lời yêu, gom hết nỗi nhớ, gom tất cả những gì thuộc về người có chăng là đủ. Người đến rồi người lại đi khi yêu thương ta cho là đã đủ nhưng với người chừng ấy sẽ là bao.

Đông đến rồi, những cơn mưa thầm gọi

Khung cửa sổ ướt nhòe đôi mi ấy

Anh vẫn nơi đây bóng hình người xa nhớ

Gió âm thầm lặng lẽ gọi tên anh…!

Ngoài trời vẫn đang mưa, những cơn mưa nhẹ nhàng đến nao lòng. Là mùa đông… phải chăng đông đang đến? Vậy đấy… đông đến bằng những cơn mưa, đến cho những xúc cảm và những nỗi nhớ thêm da diết đến lạ. Qua khung cửa sổ, là tiếng mưa, là tiếng gió, là bóng hình ấy, đôi mắt ấy và còn cả câu nói đầy yêu thương của ngày ấy “Anh đây rồi, đừng lo!”.

Thiết nghĩ, con người ta thật lạ… Tin tưởng thật nhiều, trao yêu thương thật nhiều để rồi đến cuối cùng lại chẳng còn là gì của nhau. Yêu thương thực sự mong manh đến vậy? Đôi khi, cũng chẳng cần đến một lời nói mà cứ thế rời xa nhau mãi mãi, để rồi yêu thương ấy đọng lại là một mớ cảm xúc hỗn độn, hờn có, giận có, nuối tiếc có. Và dường như, nỗi nhớ mang tên “người” sẽ không bao giờ là đủ. Rồi ta vẫn cứ ngồi đó, chờ đợi… chờ đợi một ngày người quay lại, thêm một lần sưởi ấm, thêm một lần nắm lấy bàn tay này, làm mờ đi vết sẹo của những tổn thương ngày nào. Có chăng đó chỉ là những hảo huyền, mơ mộng? Dẫu biết nhưng ta luôn vậy, có lúc chợt quên đi nhưng rồi lại vẫn nhớ rồi vẫn nuôi hy vọng, hy vọng mãi. Đôi khi, cũng chính con người ta còn tự cười nhạt trách bản thân mình sao ngu ngốc đến lạ rồi một lần nữa vô tình làm cho vết sẹo còn chưa lành ấy lại một lần nữa thêm đau.

Người ta thường nói ” Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay và đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy”. Làm sao để có thể gom đủ cho một yêu thương? Gom hết lời yêu, gom hết nỗi nhớ, gom tất cả những gì thuộc về người có chăng là đủ. Người đến rồi người lại đi khi yêu thương ta cho là đã đủ nhưng với người chừng ấy sẽ là bao. Khoảnh khắc khi con tim rung động, khoảnh khắc tay nắm lấy bàn tay và cả hơi ấm từ những cái ôm đằng sau vẫn còn đó… Thoáng chút nhớ, thoáng chút hạnh phúc và thoáng chút nhói trong tim. Dường như, cái lạnh của mùa đông này đến vội vàng hơn những đông đã có người cùng ta… Là lạnh vì mưa? Hay vì lòng người còn đó những hoài niệm của tháng ngày đã qua đi? Mưa! Đan xen vào đó là những cơn gió nhẹ mang theo nỗi lòng, những xúc cảm còn cất giữ bấy lâu mà chưa một lần kể. Và có lẽ, chỉ khi thả vào đó, ta mới có thể tìm lại được một chút bình yên cho những vết thương ngày nào còn đó. Bao nhiêu nhớ! Bao nhiêu thương! Với người, còn đọng lại được bao nhiêu? Và giờ đây, đôi mi ấy… không còn ướt át như ngày người buông bàn tay ấy mà bước đi nữa, ngày mà cả thế giới dường như chẳng còn lại một chút ánh sáng để ta có thể nhìn thấy được những điều mới mẻ còn đâu đó ngoài kia. Ta có giận người? Nếu nói không thì quả thực chẳng dễ… Là giận! Giận người sao nỡ đi khi yêu thương vẫn còn đó, là giận cho những tháng ngày cùng nhau cứ ngỡ hạnh phúc sẽ đong đầy, là giận cho những nỗi buồn mang tên người bên cạnh. Đồng hồ vẫn cứ quay, thời gian cứ thế mà trôi đi với tất cả những gì ta gọi đó là “kỉ niệm buồn”. Là nhớ, là thương, là những lần mong chờ người quay lại… Xa xăm, là những ý nghĩ mông lung, là tự vấn chính mình với vô vàn câu hỏi ” Tại sao?”. Để rồi ta cứ nuôi lấy hy vọng, hy vọng mãi một ngày nào đó người sẽ nghe thấy nỗi nhớ, sự đợi chờ và cả những mòn mỏi cất sâu trong khóe mắt ấy. Và rồi, thêm một lần nữa, ta lại thèm nghe câu nói ấy ” Anh đây rồi, đừng lo!”.

Nhờ gió gọi tên anh…!

_Gió_

Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau