Thoát[X]

Nhớ để quên

Anh!

Lần cuối cùng em gọi tên anh trong ký ức của em. Em đã tin – mình đã tìm được một bến đỗ bình yên bên anh. Em đâu ngờ rằng ngày hôm nay – Chính niềm tin ấy đã giết chết em…!

Kết quả hình ảnh cho Lần cuối cùng em gọi tên anh trong ký ức của em. Em đã tin - mình đã tìm được một bến đỗ bình yên bên anh. Em đâu ngờ rằng ngày hôm nay - Chính niềm tin ấy đã giết chết em...!

Ảnh minh họa 

Cuộc sống gia đình nhỏ của chúng ta xây dựng chưa được bao lâu thì anh đã rời bỏ nó, anh bỏ lại hai mẹ con em với niềm tin bị vỡ nát. Lúc ấy em mới biết rằng mình đã xây một tòa lâu đài trên đống gạch vụn. Em rơi từ trên cao xuống cái hố sâu thẳm của lòng người, chết chìm trong đó mà chỉ mình với mình thôi, không ai hay. Em không tin và cũng không dám tin vào những gì đang xảy ra chung quanh mình.

Tan vỡ! Chiếc ly pha lê tuyệt đẹp đã vỡ tan như tình yêu ngày nào anh dành cho em và con cũng không còn nữa.

Trong cơn nức nở của lòng mình em đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt em tuôn rơi, trái tim em như đang chảy  máu. Em thấy thương mình và trên hết em thương con trai em, đứa con chưa tròn 1 năm tuổi. Em ôm con vào lòng thật chặt tự dỗ dành bản thân và dỗ con để tìm lại sự bình yên.

Thời gian qua đi, em tưởng rằng với em tất cả đã bình yên –  nhưng không!

Trái tim em vẫn đau. Thời gian có thể làm thay đổi mọi cảnh vật trên trái đất này nhưng thời gian không thể nào xóa được dấu vết của một trái tim tan vỡ, cho dù vết thương ấy có kéo màng đóng vảy nhưng nó vẫn nằm đó. Nằm đó để nhắc cho em nhớ về một niềm tin đã được đặt nhầm chỗ.

Em cứ tưởng rằng anh biết trân trọng và giữ gìn tình cảm gia đình, tình yêu với con trai mình. Nhưng em thật không ngờ chính anh lại chà đạp lên nó.

Anh! thật quá tầm thường và ích kỷ.

Em đã tin vào anh là một người đàn ông có trách nhiệm, có tâm với em và con. Nhưng không!

Em nhận ra rằng niềm tin của em hoàn toàn là sai lầm.

Cứ gặp nhau, cứ nhìn thấy anh, trái tim em như muốn vỡ tan ra bao giận hờn, căm ghét cứ trào lên, gào lên như những con sóng ngầm để rồi không còn gì ngoài sự chua chát và đắng cay.

Và giờ đây khi con trai đã biết tâm sự và nói chuyện cùng em, con biết hỏi em khi em đau, lấy thuốc cho em khi em ốm thì anh đã không còn tồn tại trong ý thức của em nữa rồi và có lẽ trong cả con trai nữa. Em đã quên anh như chưa từng biết đến anh. Người lạ – đã từng quen.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau