Thoát[X]

Nhìn mâm cơm ở cữ mẹ chuẩn bị cho vợ, tôi hiểu ngay vì sao vợ mất sữa

Mở nắp mâm cơm ở cữ mẹ chuẩn bị cho em, tôi trố mắt. Gì thế này, cơm gì mà không canh, không có món gì bổ ngoài 4, 5 miếng thịt hấp nhỏ xíu và một chén cơm trắng.

Mẹ tôi từ nhỏ đã lam lũ vất vả, đến khi lấy chồng lại là dâu trưởng phải lo toan quá nhiều nên chẳng có lấy một ngày được sống an nhàn. Chính vì vậy lúc nào mẹ anh cũng hơi khó tính và có phần tiết kiệm vô cùng. Mọi người nói mẹ keo kiệt, mẹ chẳng quan tâm. Với mẹ, mẹ bảo đó là sự chi tiêu hợp lý, là cách vun vén. Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện đấy thôi. Con người phải biết tích cóp phòng cơ chứ cứ phung phí đến lúc có việc cần tiền thì biết phải làm sao.

Năm tôi 20 tuổi thì bố không may qua đời. Đó là khoảng thời gian tôi thấy mẹ suy sụp nhất. Không còn hình ảnh người phụ nữ năng động, nhiệt tình như mọi khi nữa. Mẹ trầm tính lại, ra sức kiếm tiền lo cho tôi học xong 2 năm nữa đại học. Và cũng trong khoảng thời gian đó, căn nhà tôi không có gì đổi mới vì mẹ chẳng hề mua sắm gì thêm. Chi tiêu cũng bị thắt chặt lại. Tôi hiểu lý do đó là vì giờ chỉ còn có mình mẹ gánh vác tất cả.

 

Thương mẹ nên tôi cô gắng học, dành học bổng để không mất quá nhiều tiền học phí. Rồi tôi cũng tốt nghiệp ra trường và nhận được một công việc phù hợp với mức thu nhập tốt. Lúc này, mẹ lại bắt đầu giục giã tôi chuyện vợ con. Tôi nghĩ cũng đến lúc tôi cần tìm cho mình một người phụ nữ bên cạnh, vừa là để mình không cô đơn, vừa là có người thay tôi chăm sóc mẹ vì rằng công việc của tôi quá bận rộn, không thường xuyên bên mẹ trò chuyện được.

Mở nắp mâm cơm ở cữ mẹ chuẩn bị cho em, tôi trố mắt. (Ảnh minh họa)

Tôi đưa em về ra mắt, đợi mẹ gật đầu và đám cưới được tổ chức. Sau đám cưới, tôi lại bị công việc cuốn đi, cũng chỉ vì tôi đang phấn đấu lên vị trí cao hơn, cho thu nhập tốt hơn để chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Tôi đi gần như từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về. Vợ tôi đang trong gia đoạn bầu bí và cũng may là có mẹ tôi bên cạnh chứ nếu không tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi cũng biết bản thân mình đang vô tâm với mẹ, với vợ nhưng chỉ thời gian này thôi, qua thời gian này rồi, tôi sẽ dành tất cả những gì mình có cho họ.

Vợ tôi thì không nói gì nhưng mẹ tôi thì nhắc nhở tôi nhiều. Mẹ nói phụ nữ trong giai đoạn bầu bí, tính khí, nội tiết thay đổi, tâm tư cũng thay đổi, tôi nên quan tâm đến vợ nhiều hơn. Mẹ nói không chỉ một lần mà nói rất nhiều làm tôi cũng có chút bực bội. Mẹ thừa biết là tôi bận công việc chứ có phải chơi bời gì đâu. Mà nói thẳng ra, em là vợ tôi, em không nói thì thôi ấy, mẹ cứ cằn nhằn làm gì chứ. Cũng chính vì sự vô tâm, sống ích kỉ ấy mà suýt nữa tôi đã gây ra tội lỗi tày trời…

 

Vợ trở dạ nhập viện khi tôi đang bận tiếp đối tác. Vợ mẹ tròn con vuông rồi tôi mới hớt hải chạy vào viện. Tôi trách mẹ sao không gọi tôi thì mẹ nói:

– Vợ con bảo con bận nên để cho con lo xong công việc đã, sợ con bị ảnh hưởng.

Nghĩ mẹ già bảo thủ, có lỗi không chịu sửa dù đã có chứng cứ rành rành, tôi hất tung mâm cơm. (Ảnh minh họa)

Mẹ không nói ra nhưng giọng có chút trách móc. Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của vợ, nhìn khuôn mặt có phần xanh xao, nhợt nhạt ấy nữa, tôi thương em vô cùng. Em sinh  được vài ngày thì mất sữa, ấy là tôi nghe mẹ nói thế chứ cũng chưa mục sở thị hay có thời gian hỏi em. Tôi đưa thêm tiền cho mẹ, kêu mẹ mua nhiều đồ tẩm bổ cho em. Ấy thế mà hôm ấy tôi trở về…

Mở nắp mâm cơm ở cữ mẹ chuẩn bị cho em, tôi trố mắt. Gì thế này, cơm gì mà không canh, không có món gì bổ ngoài 4, 5 miếng thịt hấp nhỏ xíu và một chén cơm trắng. Chợt nghĩ hay là căn bệnh tiết kiệm của mẹ lại phát tác rồi, hèn chi em mất sữa là phải. Mẹ vừa vào, tôi giận giữ:

– Sao mẹ cho vợ con ăn uống đạm bạc thế này, mẹ tiết kiệm thế, cô ấy chẳng mất sữa.

– Anh nhìn bản thân anh đi xem lý do vì sao vợ anh mất sữa.

Nghĩ mẹ già bảo thủ, có lỗi không chịu sửa dù đã có chứng cứ rành rành, tôi hất tung mâm cơm. Mẹ không nói câu nào, lên phòng chuẩn bị đồ đạc về thẳng quê. Vợ tôi lúc ấy đang ở trong phòng kín cách âm nên chẳng nghe thấy gì. Mãi tới tối, không thấy mẹ mới hỏi tôi thì tôi. Kể lại sự tình, tôi liền bị em mắng xa xả. Hóa ra em mất sữa là do tư tưởng bị u uất, khó chịu.

Em còn bị đi ngoài nữa nên mẹ buộc phải cho em ăn uống như vậy. Tôi ngớ người. Thời gian qua tôi đã làm những gì vậy. Kiếm tiền ư cho mẹ, cho vợ ư? Kiếm tiền nhiều làm gì để đến mức vợ đau ốm chồng không biết, lại còn mắng oan mẹ. Tôi lao nhanh về quê đón mẹ vì vợ dọa sẽ về quê với mẹ. Sau lần này, chắc tôi xin nghỉ một thời gian để bù đắp lỗi lầm với mẹ và vợ. Tết đang về rất gần cửa rồi mà.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT