Thoát[X]

Nhặt nhạnh niềm vui

( Blog tam su ) Hôm nay cũng như mọi ngày, Sài Gòn chào đón thế giới bằng những ánh nắng mơn man, dịu nhẹ nhưng để rồi sau đó khi ánh chiều dần dần buông lại vồ vập hối hả trút những hạt mưa xuống cả thành phố.

Mưa không hề nhỏ xíu nào, mưa như xối xả tất cả mọi ưu tư phiền muộn của một ngày dài để rồi thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay, tôi cũng vậy, vẫn dậy sớm chuẩn bị cho một ngày học hành và làm việc mệt mỏi. Vẫn đôi chân nhỏ bé ấy, tôi rảo bước nhanh trên từng con phố cũng chẳng kịp ngắm nhìn hay thả hồn mơ mộng như trước đây. Tôi chỉ mong sao nhanh đến trường là được, chỉ mong sao về nhà sớm là vui. Để cho qua một tuần bận rộn tới tối mắt tối mũi.

Giữa Sài thành vốn buồn, buồn muôn thuở này tôi vẫn tìm thấy cho mình những niềm vui bé nhỏ, nhỏ thật nhỏ thôi.
Đó là mỗi ngày gọi về nhà nũng nịu với mẹ, kể cho mẹ nghe những chuyện trên trời dưới đất rồi những câu hỏi ngớ ngẩn của một đứa con gái xa nhà một năm nhưng dường như vẫn chưa đủ lớn: “ Mẹ nhớ con không? Mẹ không thương con. Mẹ yêu em hơn.” Thế đấy, chắc mẹ biết tôi nói đùa thôi, nhưng cũng có lúc tôi nghĩ vậy thật. Xa nhà như vậy cũng đủ làm con vui, chỉ cần nghe thấy nụ cười của mẹ mỗi ngày vậy là con hạnh phúc lắm rồi.
Đó là cảm giác lên facebook mà thấy thằng em trai yêu quý online cũng đủ làm tôi vui và hạnh phúc biết nhường nào. Chẳng màng tới gì, tôi nhảy vào nhắn tin tới tấp làm cho nó chẳng kịp phản ứng. Nỗi lo của một người chị gái là vậy đó. Dai dẳng và bền lâu lắm. Nó đâu còn nhỏ trong mắt người khác nhưng nó luôn nhỏ bé và khờ dại trong cảm nhận của chị và mẹ. Lạ thật…Hôm nay cũng ngày đầu tiên nó đi học, không như những năm trước cắp sách tới trường mà là tới giảng đường, không phải đại học, nó không lựa chọn con đường đại học như bao bạn bè cùng trang lứa, nó bước vào trường nghề gần nhà. Tâm nguyện ấy cùng suy nghĩ với mẹ với chị với cả gia đình. Em trai đi học mà mình vui biết mấy. Lần đầu nó xa nhà tự lập, lần đầu nó sẽ phải tự nấu ăn, giặt đồ, lần đầu trong bữa cơm gia đình thiếu hai chị em. Chắc mẹ nhớ nó lắm. Mình biết mẹ thương nó nhiều mà. Nhưng mình luôn tin tưởng vào đứa em trai ấy, đứa em ít hơn mình một tuổi nhưng cao hơn mình tận cái đầu, người chở che, dầm mưa dãi nắng cùng mình qua bao tháng ngày đi học..
Đó là mỗi ngày tới trường là một ngày vui, là những lần vui đùa với lũ bạn. Chỉ vậy tôi mới có thể vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê phần nào. Chỉ có quây quần tám với bọn nó mới cho tôi nụ cười trên môi, để tôi còn rực rỡ hơn cả cái nắng Sài Gòn và lãng mạn hơn mưa bay mỗi chiều. Chúng tôi,lũ bạn bốn đứa lại xí xớn đưa nhau ra công viên ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất, chia nhau từng miếng cơm cháy chà bông, uống chung ly trà tắc…Cứ thế luyên thuyên cho tới tận 12h. Học hành không được nhưng đổi lại được niềm vui, được nụ cười, được sự thoải mái.. Giữa vùng đất xa xôi, lạ lẫm này tôi vẫn tìm thấy được những người bạn thân và tình bạn tuyệt vời như vậy đấy.
Giọt nước mắt của ngày hôm qua có thể vẫn còn nhưng không cho phép rơi nữa. Cái cảm giác muốn đi đâu đó xa một tý, bình yên một tý vẫn luôn thường trực nhưng không phải bây giờ.Hôm nay nó vui, nó hạnh phúc thì chẳng có lý do gì để nó đi xa..Nó vẫn góp nhặt được những niềm vui nhỏ bé mà lớn lao giữa Sài gòn nhộn nhịp xô bồ như vậy đó.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau