Thoát[X]

Nhật ký vợ chồng trẻ ý định ra ở riêng và đôi điều trăn trở

Sau gần 1 năm cưa nhau, thấy không thể thiếu nhau được nữa, bàn nhau về báo cáo phụ huynh, phụ huynh gật đầu cái rụp liền, vì hai đứa khá là xứng đôi mà. Thế rồi việc gì đến cũng đến, công việc tổ chức cho đám cưới cũng nhanh, gọn, lẹ vì đa phần công việc chuẩn bị đều do phụ huynh làm mà.

Ảnh minh họa

Vợ là giáo viên mầm non ở một xã miền núi, chồng là công chức văn phòng làm việc tại thành phố cách gia đình hơn 60 cây số. Hai vợ chồng đều là công chức, viên chức nên được 3 ngày nghỉ phép theo quy định của nhà nước, cộng thêm thứ bay và chủ nhật thế là được chẳn 5 ngày, lo cho đám cưới mất 2 ngày, rồi vội vội vàng vàng đi hưởng tuần trăng mật. Vừa xong, chồng tất bật quy lại thành phố để đi làm, vợ ở nhà quán xuyến mọi việc của đại gia đình và lo buôn bán phụ giúp kinh doanh cho gia đình chồng, mọi việc đều ổn và cứ thế trôi.

Nhắm mắt cái 02 tháng trôi qua, vợ nghỉ hè cùng chồng vào thành phố để tiếp tục đi học (học đại học hệ vừa học vừa làm), thế là hai vợ chồng trẻ được dịp quấn quýt bên nhau, lại tiếp tục cưa nhau hàng ngày hihi.

Đùng cái vợ không chịu làm ở quê nữa, vợ bảo hết hè này phải vào thành phố làm để ở bên chồng, xa chồng 1 tuần mới được gặp nhớ chịu không nỗi. Nghỉ cũng đúng, vợ chồng mới cưới mà, chồng đâu vợ đó mới đúng chứ. Chồng suy nghỉ nhiều về điều này, sau gần 5 năm đi làm, chồng mua được võn vẹn 1 lô đất ở thành phố thì hết sạch sành sanh, tiền đâu mà xây nhà. Đưa vợ vào thành phố làm, rồi lại kéo nhau đi ở trọ thì giang nan quá. Vợ một mực đòi vào thành phố làm, chồng bắt đầu đăm chiêu vào mỗi tối, bân khuân nhiều điều. Vào thành phố kéo nhau đi ở trọ, lo tìm việc cho vợ, lo làm thêm để có đủ tiền trang trải cuộc sống cho gia đình và còn phải xây nhà để ở nữa chứ, lương của một công chức văn phòng đâu có khá giả gì.

Về nhà báo cáo vấn đề này với phụ huynh, nghe phán một câu xanh rờn, cố gắn phấn đấu cống hiến vài năm nữa rồi về quê, ba mẹ đã già, hai anh mày đã có gia đình ở riêng rồi, gia đình còn mỗi mày, công việc kinh doanh của gia đình không có ai quản, gia đình mình cũng bề thế đâu thiếu thốn gì đâu mà phải bon chen chi cho mệt, nghe phụ huynh nói vậy cũng có lý.

Hằng đêm, vợ ôm chồng thì thầm vào tai, mình cố gắng thuyết phục ba mẹ để vào thành phố phát triển, ba mẹ mới hơn 60 mà, sau này ba mẹ già thì mình hãy về chồng nhé. Nghe vợ nói cũng hợp lý, nam nhi trí tại bốn phương mà.

Chồng lại đăm chiêu suy nghỉ cách thức để thuyết phục ba mẹ, kế hoạch đưa vợ vào thành phố, công việc làm thêm… Vợ thấy chồng đăm chiêu nên cũng động viên, an ủi đủ điều. Nhìn vợ lăn xăn chuẩn bị buổi tối cho chồng trong nhà trọ chỉ rộng khoảng hơn 8m2 chồng lại càng thương vợ hơn bao giờ hết.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau