Thoát[X]

Nhật ký cho những ngày yêu thương đã qua

Anh à! Em yêu anh có gì là sai chứ? Trong suốt 3 năm yêu anh, anh thấy em vẫn chưa hiểu anh sao? Từ sở thích, suy nghĩ, đến món ăn, khẩu vị, cách ăn của anh… Anh từng thốt lên rằng sao em lại hiểu em thế chứ ?! Vậy mà giờ đây anh nói chia tay vì em không hiểu anh???

Mối tình đầu của tôi kết thúc như vậy. Người ta vẫn thường nói tình đầu chỉ có duyên mà không có phận, khi yêu anh tôi không nghĩ như vậy. Và cả anh cũng từng nghĩ thế! Cả hai chúng tôi luôn tự nhủ sẽ phá đi qui luật của tình đầu, sẽ chứng minh được rằng “mãi mãi một tình yêu” là có thật. Nhưng giờ đây sau hơn ba năm yêu nhau anh đã rời xa tôi, để lại tôi với bao hoài ức về mối tình đầu.

Kết quả hình ảnh cho NHẬT KÝ

Tin nhắn đầu tiên anh nhắn làm quen em. Anh còn nhớ không? “Dạ. Xin lỗi cho mình hỏi đây có phải là số máy của em bạn Phương không ạ”. Tôi hơi ngạc nhiên sao giờ còn có người ngoan và lịch sự vậy. Anh hỏi tôi đã vào khu nhà anh chưa? Bọn bạn anh vào một lần mà bảo đường nhà anh ngoằn ngoèo quá. Nó ngoằn ngoèo quá nên tôi không thể vào được nhà anh nữa rồi. Ngày hôm sau tôi đi cổ vũ lớp thi kéo co, vềđang ăn cơm anh nhắn tin đến “tối qua thức muộn vậy có mệt lắm không em?” mà chột dạ nghĩ “anh chàng này biết quan tâm người khác ghê!”. Chúng tôi quen nhau như vậy đó, anh đã lấy được thiện cảm của tôi ngay phút đầu tiên. Sau đó anh và tôi gửi ảnh cho nhau. Ôi sao mà nhìn anh đã thấy thích rồi ý. Nhìn rất thông minh, có ý chí, đôi mắt vô cùng có hồn, nhìn vào cái là có thiện cảm luôn không ak. Những ngày đó anh nhắn tin cho tôi từ rất sớm, không còn đợi đến qua 10h tối nữa, tôi nghĩ bụng chắc là anh có ấn tượng về bức ảnh hôm trước tôi gửi rồi, nghĩ vậy thôi tôi đã thấy vui vui lâng lâng rồi.Một cuộc tình bắt đầu một cách rất đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng sao khi kết thúc nó không nhẹ nhàng ra đi như lúc bắt đầu vậy ? Mà cứ kèm theo nỗi đau dai dẳng và nỗi nhớ khôn nguôi, cũng bởi một phần nó là thứ cảm xúc đầu tiên mà bạn có được, bạn biết đến, nên dù có làm sao, cố gắng hết sức để quên bạn cũng không thể quên được một thứ gọi là ‘‘tình đầu’’…

Kết quả hình ảnh cho NHẬT KÝ

Lần đầu tiên anh gọi điện cho tôi. Tôi nhớ hôm đó ở phòng 1 mình, tôi bị ốm nên anh gọi điện hỏi thăm. Ôi lần đầu tiên được nghe giọng anh, ấm áp và tình cảm vô cùng. Nhưng mà anh run quá, gọi điện mà tôi nghe được cả tiếng thở của anh và cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh. Lúc đó tôi nghĩ người đâu mà nhát gái thấy lạ. Nói được vài câu thì anh run quá chả nói được gì, phải bảo tôi tắt máy đi, rồi anh gọi lại, cho anh uống cốc nước cho bình tĩnh hơn. Người đâu mà chính sự vụng về, run run đó lại làm cho tôi thấy đáng yêu và dễ mến vô cùng. Đêm hôm đó tôi đã mơ về anh luôn. Mơ về một chàng trai mặc áo sơ mi trắng trắng cao hơn tôi một cái đầu. Đủ biết cuộc gọi đó của anh làm tôi sao xuyến đến nhường nào?

Lần đầu tiên có một chàng trai làm tôi sao xuyến như vậy. Không phải một anh chàng lãng mạn như trong chuyện hay trong những bộ fim mà tôi từng xem.

Sau đó tối nào anh với tôi cũng nhắn tin rồi gọi điện nói chuyện với nhau, những lúc đó làm tôi thấy rất vui, thậm chí một ngày đi học chỉ mong nhanh đến tối để được nói chuyện với anh, kể cho anh nghe những câu chuyện hôm nay tôi gặp. Nói chuyện được nửa tháng có vẻ như anh dần có cảm tình với tôi nên anh bắt đầu hát cho tôi nghe. Bài “hòn đá cô đơn” tôi vẫn nhớ giai điệu bài hát mặc dù trước đó tôi chưa nghe bao giờ “Có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó có sao một mình, phải chi đá cũng thất tình, hòa niềm đau với tacó chị gió bay ngang qua…” Tôi nhớ không phải vì bài hát hay mà vì giọng của anh ấm áp lắm. Và ngày anh hát đầu tiên anh hát cho tôi nghe. Đêm hôm ý trời mưa…

Và sau bao nhiêu ngày tò mò về anh, tôi đoán khi ấy anh cũng tò mò về tôi lắm thì ngày sinh nhật 19 tuổi của tôi, tôi và anh gặp nhau. Ôi mới đầu ra đón anh ở bến xe buýt sao tôi thấy anh chả giống những gì mình tưởng tượng ra, có một chút gì đó hụt hẫng, nhưng sau đó nụ cười tươi rói của anh đã xóa tan mọi khoảng cách của tôi và anh. Anh lai tôi mà vã mồ hôi, lúc đó tôi cũng phải 46,47kg chứ không gầy như bây giờ. Thấy hơi ngại, tôi hỏi anh có nặng không mà anh làm ngay câu “LAI CẢ THẾ GIỚI TRÊN LƯNG

LO CHẢ NẶNG” ôi từ bé tôi chưa được ai nói lãng mạn với mình như thế! Lúc ý ngại chả biết nói gì, tôi chỉ biết nói: “Câu này hay à nha !”. Anh lai tôi về đến kí túc, anh đứng ở trên còn tôi xuống nhà xe gửi xe, mà đứng mãi dưới đó không lên được, vì không biết lên sẽ nói gì với anh. Loay hoay phải đến 10p cuối cùng tôi cũng hít một hơi thật sâu rồi lên gặp anh. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, chỉ là gặp nhau thôi, có cần hồi hộp đến vậy không chứ ? Cũng có lẽ anh là người con trai đầu tiên mà tôi quen. Vừa lên gặp anh thì anh tặng hoa cho tôi, vừa bất ngờ, vừa ngại vì nhỡ ai nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Xong anh và tôi đi lên phòng, ngồi nói chuyện một lúc thì đi nấu ăn. Lúc đó tôi đã ngại mà cô bạn cùng phòng thì chạy biến chả thèm ra tiếp anh cùng. Đến bữa ăn, ôi tình yêu của tôi ăn cơm ngon lành thoải mái ngoài sức tưởng tượng của tôi . Anh ăn tận 4 bát cơm liền! Giờ anh còn nhớ hôm đó em nấu cho anh ăn những món gì không?

Chắc anh chỉ nhớ đến món canh cá thôi. Sau này còn bảo lúc ý mà còn canh là anh ăn thêm bát nữa đấy . Chiều hôm đó tôi phải đi học thể dục nên anh về sớm, tôi đưa anh ra trạm xe buýt, trước lúc về anh còn bảo, lần sau có cho anh lên chơi không? Tôi cười bảo em luôn luôn đón tiếp anh. Đến chiều tối về đến Hà Nội trên đường vào phòng anh nhắn tin bảo từ lúc về đến giờ anh toàn nhớ đến hình ảnh của tôi, nhớ cơm tôi nấu… Nghe anh nói vậy lúc đó tôi vui lắm, à vậy là anh có ấn tượng tốt về tôi rồi. Cảm giác lúc đó là lắm vì trước khi gặp tôi chi lo gặp tôi rồi, anh sẽ thấy không thích vậy là hết người để trò chuyện cùng, nghĩ mà vẫn thấy buồn cười vì suy nghĩ trẻ con đó của bản thân mình. Tôi vẫn chưa có một suy nghĩ xa hơn về mối quan hệ đó, đơn giản chỉ là thấy thích và muốn nói chuyện với anh hàng ngày, thích cảm giác có người quan tâm đến mình và được quan tâm lại.

Sau ngày hôm đó, hôm sau đi học mà tôi chỉ nghĩ về anh thôi. Lúc ý cảm xúc của tôi chưa phải là yêu mà chỉ thấy thích thích, có thiện cảm với anh thôi. Giờ nghĩ lại thấy cảm giác lúc đó thật đơn giản, tình yêu đầu đẹp một phần cũng vì người ta suy nghĩ đơn giản, không tính toán vụ lợi, và cũng vì bạn chưa biết yêu là gì nên càng ra sức muốn tìm hiểu và khám phá.

Sau một tuần gặp tôi lần đầu tiên anh hát cho tôi nghe bài “mãi mãi một tình yêu”. Sau này đây được coi như bài hát cho tình yêu của anh và tôi. Cứ nhớ anh là tôi nghe mãi mãi một tình yêu. Và đó cũng như một mục tiêu để anh và tôi cố gắng vậy mà sao anh lại chả thể làm được điều đó???Tối hôm sau anh nhắn tin đố tôi chữ “Miss you” viết ngược nghĩa là gì? Rồi bảo đó là cảm xúc của anh bây giờ. Anh chỉ có nói vậy thôi mà tim tôi đã đập nhanh rồi. Làm tôi mất ngủ cả buổi tối, vì lúc đó tôi cũng biết nhớ đến anh rồi.

Với tình đầu ngay cả cái cái tỏ tình nó cũng ngây ngô và đáng yêu thấy lạ. Anh bảo nếu bây giờ anh quên tên em anh sẽ gọi em là gì? Tôi lúc đó thấy hơi khó chịu vì quen nhau cũng được một thời gian mà anh lại bảo quên được tên tôi, nghĩ lại sao thấy bản thân mình ngốc vậy? Tôi liền bảo anh tắt máy đi bao giờ nghĩ ra tên tôi thì gọi tiếp. Anh nói thế anh gọi em là người yêu được không? Ôi cảm xúc của tôi lúc đó không biết làm sao? Phải trả lời tin nhắn như thế nào? Vì không ngờ là anh có thể yêu tôi nhanh vậy? Và đến 0h20p đêm đó anh nói “ANH YÊU EM” chưa bao giờ tôi thức muộn như vậy trừ vào đêm giao thừa. Mà anh ý, tỏ tình người ta tỏ vào cái giờ muộn nhất có thể. Tôi biết do anh lúng túng nhắn mãi chả được. Tôi bảo anh cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ vì lúc đó thật sự tôi chưa cảm nhận là mình yêu anh mà chỉ thấy thích anh thôi.Đêm hôm ấy trời lại mưa… Thì đến tối hôm ấy anh phá cách, táo bạo kinh khủng! Anh gửi cho tôi cái ảnh anh cởi trần rồi bảo, ai nhìn thấy anh cởi trần mà anh gửi anh cho thì phải yêu anh, làm vợ anh. Thật sự lúc ấy tôi sốc lắm không nghĩ anh thể hiện tình cảm mãnh liệt như vậy đâu. Nghĩ lại vẫn thấy anh đáng yêu lắm, cũng có lẽ tôi là người đầu tiên anh để ý và theo đuổi nên anh thể hiện mãnh liệt như vậy. Nhưng không tính anh là vậy, nên sau này người con gái kia cũng sẽ thấy hạnh phúc vô cùng với cách thể hiện tình cảm của anh, một thứ tình cảm mà tôi cũng đã từng được trải qua….Nhìn chị ấy vui vẻ khoe người yêu trên facebook, mà tôi cứ nghĩ những gì chị ấy đang có được, tôi cũng từng có mà thấy chạnh lòng tủi thân kinh khủng.

Lúc theo đuổi tôi anh rất hay hát trong đó có bài “trái tim anh thuộc về em”. Bài hát mà tôi rất thích nghe nhưng không chịu tải về, vì hy vọng sau này tôi có người yêu người đó sẽ hát cho tôi nghe . Sau khi hát xong anh bảo trong lời bài hát có một câu, em biết là câu gì không? Tôi bảo không biết. Anh liền nói “CÓ MỘT SỰ THẬT, CÓ MỘT SỰ THẬT SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI ĐO LÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ANH HẾT YÊU EM” (giờ đây nó thay đổi rồi anh à, đàn ông khi yêu đều nói hay nhưng thời gian sẽ chứng minh được rằng đàn ông không làm hay được như những gì họ nói) Anh bày tỏ tình cảm với người ta mà nói như hét lên ý, tôi biết lúc đó anh run lắm. Và tôi thấy anh đáng yêu lắm. Lúc đó tôi mới định hình được cảm giác thích trong mình, và tôi biết rằng cảm giác thích này sẽ làm tôi sao xuyến đến mất ngủ vì chỉ nghĩ đến câu nói đấy của anh. Và đêm hôm đó trời lại mưa…

Kết quả hình ảnh cho NHẬT KÝ

Nhưng màn hát đó của anh chưa làm tôi đổ được vì tôi vẫn chưa thấy được tình cảm của anh dành cho tôi. Vậy nên lần sau hát anh đầu tư hơn hai lần trước thu hẳn bài “mãi mãi một tình yêu” có nhạc. Ôi sao mà hay thế không biết. Tôi nghe đi nghe lại, nghe cả ngày mà không thấy chán. Và từ đó tôi bắt đầu thích nghe bài hát đó. Và lạ hơn là tôi thấy anh hát hay hơn cả Đan Trường. Có lẽ khi yêu ai cũng vậy, thấy cái gì của người mình yêu cũng đẹp. Vậy mà cô bé 19 tuổi lúc đó vẫn không biết rằng mình đã yêu anh rồi. Nghe xong anh gửi cho, tôi cài làm nhạc chuông mặc định cho anh luôn, đến giờ tôi vẫn để như vậy. Ba năm qua chỉ cần nghe nhạc chuông là tôi biết anh gọi, nó quen thuộc đến mức em trai tôi nghe nhạc chuông cũng biết “chuyên gia diệt gián” đang gọi chị. Ba năm qua thói quen cứ đến 9h tối là đợi điện thoại của anh,hoặc nhắn tin cho anh, đã trở thành một thói quen khó bỏ, để đến khi anh rời xa tôi phải mất một thời gian khá lâu để có thể quên được thói quen đó. Tỏ tình qua điện thoại có vẻ không ăn thua nên anh đã phải gặp tôi trực tiếp. Tôi cũng nghĩ vậy vì tôi không tin những gì anh nói qua điện thoại, lúc đó tôi vẫn sợ anh không nói thật với cảm xúc của mình. Ngày hôm ý thế nào cô bạn cùng phòng lại đi chơi để cho có 2 đứa ở phòng tạo điều kiện thuận lợi cho anh thể hiện tình cảm quá! Anh tỏ tình, cầm tay tôi, mà tôi thấy tay mình chưa run tay anh đã run rồi.

Anh nói làm người yêu anh nhé đến 3 lần tôi mới gật đầu đồng ý. Thực sự lúc đó tôi chưa biết là mình đã yêu anh chưa, như tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của anh nên tôi đã đồng ý. Vừa tỏ tình với người ta xong tôi vẫn chưa hết run và ngại thì anh tấn công môi tôi, tôi đẩy anh ra bảo em chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị tâm lí, vì lúc đó vẫn hồn nhiên nghĩ rằng chắc phải như trong truyện 2,3 tháng sau người ta mới trao cho nhau nụ hôn đầu. Nhưng đẩy được anh 2 lần đến lần thứ 3 thì anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi rồi. Cảm xúc lúc đó đúng là như đơ lại, vừa mới ý thức được hôn là như thế và không biết khi hôn mình nên làm gì thì anh nói “NỤ HÔN ĐẦU THẬT ĐẸP PHẢI KHÔNG EM?” thực sự lúc đó tôi ngại lắm, chả biết trả lời anh sao chỉ biết cúi mặt thôi. Ngày hôm đó trở thành một ngày rất đặc biệt với tôi. Tôi lấy ngày đó làm mật khẩu cho tất cả các tên tài khoản, để đến bây giờ khi xa anh rồi, nhiều lúc nhập mật khẩu tôi vẫn vô tình nhập ngày nhận lời yêu anh làm mật khẩu, đó thật sự cũng trở thành một thói quen khó bỏ từ khi yêu anh. Và tôi biết đến hiện tại khi xa anh nửa năm trời tôi vẫn chưa bỏ được thói quen gõ ngày đó làm mật khẩu.

Nhận lời yêu anh không được bao lâu thì tôi về nghỉ hè, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Hè đó mới yêu nên tôi vui lắm! Lúc nào cũng thấy yêu đời, cười vui cả ngày. Vì vậy mà tăng cân vù vù, hơn 2 tuần mà lúc ý tôi tăng lên 49kg. Cảm xúc đúng là chi phối sức khỏe của người ta rất nhiều, mới yêu anh thì tôi tăng cân vù vù nên lúc chia tay tôi cũng giảm cân một cách kinh khủng, âu cũng dễ hiểu. Có lẽ nếu yêu anh ít hơn thì tâm trạng tôi cũng không bị chi phối mạnh như vậy. Nhưng lúc yêu nào ai có thể kiểm soát được bản thân là hãy yêu ít thôi, để lại cho bản thân mình một phần để sau này không phải đau khổ. Nhưng tôi không làm theo như vậy được, vì anh là người đầu tiên tôi yêu, tôi yêu hết mình, yêu anh hơn tất cả những gì tôi có. Vì tôi vẫn có một suy nghĩ ngây thơ rằng khi mình dành tình cảm chân thành, yêu thương chân thành thì sẽ được đáp lại như vậy.

Kết thúc kì nghỉ hè ngắn ngủi tôi xuống trường sớm hơn một ngày vì để dọn phòng hôm sau anh lên. Anh bảo không phải dọn mai anh lên hai đứa cùng dọn nhưng ai làm thế chứ! Tôi háo hức dọn phòng mệt nhưng thấy hạnh phúc vô cùng vì tôi dọn phòng để đón người tôi yêu. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi chợ đợi anh lên, đợi mãi đến hơn 12h anh mới lên tới nơi. Tôi vừa mở của anh đã tặng hoa rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận được lúc đó anh rất nhớ tôi hay sao mà lâu ngày không gặp anh ôm tôi rất chặt.

Trong lúc yêu có một lần tôi giận anh kinh khủng. Cứ nghĩ sẽ phải giận anh vài ngày cho anh nhớ để lần sau không được như vậy nữa. Nhưng anh chả để tôi giận anh lâu. Chiều hôm đó, 2h chiều nắng chang chang anh đi mua chè mang từ Hà Nôi lên cho tôi ăn. Đi 50km mà anh đi hết có 45p, nhìn anh lên đến nơi mồ hôi đầy người thương ơi là thương mà nhìn vậy ai còn giận nổi được nữa chứ! Đến giờ tôi vẫn nghĩ một người như vậy sao có thể rời xa mình được, nhưng tôi đã nhầm thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. Kể cả thứ tình cảm chân thành mà anh đã từng dành cho tôi. Gần đến sinh nhật anh, tôi thêu tặng anh một bước tranh. Ngày ấy chưa có tranh chấm như bây giờ, phải tự chấm rồi mới thêu được. Thêu vất vả cả tháng nhưng cứ nghĩ đến cảm nhận của anh khi nhận là tôi chả thấy mệt mỏi gì mỗi khi thêu tranh. Tôi vẫn nhớ hôm ấy anh chạy lòng vòng Hà Nội để mua hoa sen tặng tôi vì tôi từng nói tên mình có nghĩa là hoa sen. Lúc tặng tranh nhìn anh vui và hạnh phúc khi cần trên tay bức tranh của mình tặng mà tôi thấy công sức mình bỏ ra không hề mệt mỏi, lãng phí chút nào.

Giờ tôi không biết số phận bức tranh ấy đã đi đâu về đâu nữa rồi. Đó không chỉ có công sức mà biết bao tình cảm tôi dành cho anh trong từng đường kim mũi. Sau khi chia tay anh có mang trả lại tôi bức tranh đó cùng lọ hạc tôi gập tặng anh vào sinh nhật năm sau, nhưng tôi không nhận. Bảo anh vứt đi, tình cảm tôi đã trao đi không một lần tôi muốn được nhận lại. Nhưng anh không vứt mà cầm về, làm tôi vẫn có một hy vọng mong manh rằng anh vẫn còn yêu tôi. Con gái khi yêu vốn dĩ ngốc vậy đó, người ta tôn trọng mình, không vứt thì lại cố bám víu vào đấy với một hy vọng mong manh rằng anh vẫn còn yêu tôi như ngày đầu.

Tết năm ấy anh vào xin phép ba mẹ tôi để được tìm hiểu tôi. Sau đó chúng tôi đi đạp vịt rồi xem bắn pháo hoa. Anh ôm tôi từ đằng sau ngắm nhìn những chùm pháo hoa chào đón năm mới mà sao tôi thấy hạnh phúc cái lạnh ngoài trời của 12h đêm không còn nữa. Giao thừa của 2 năm sau đó, tôi và anh vẫn cùng nhau đi đón giao thừa, anh vẫn vào nhà tôi chúc tết sau giao thừa, cũng gần như trở thành một thành viên của gia đình tôi. Nhìn anh thân thiết với mọi người trong nhà tôi vui lắm! vì ai cũng quí anh. Cứ yêu và quen như vậy, liệu có ai nghĩ chúng tôi không đến được với nhau đâu. Vậy mà giờ đây tất cả những điều đó chỉ trở thành dĩ vãng.

Tôi ghi lại tất cả những mốc ngày quan trọng của tôi với anh vào một quyển lịch. Để giờ đây ngồi nhớ lại tất cả những gì của anh với tôi mà viết ra. Viết ra mà tôi thấy sao mới như ngày hôm qua vậy? Mọi chuyện tôi đều còn nhớ rất rõ. Mới đây thôi tôi còn hạnh phúc. Còn tự hào với tình yêu 3 năm và một người yêu tuyệt vời nhưng giờ thì khác rồi. Tôi thua thật rồi. Ba năm yêu nhau anh chưa từng công khai tôi là người yêu anh, anh bảo facebook phù phiếm lắm anh muốn giới thiệu tôi theo cách khác. Nhưng tôi đợi mãi đợi mãi chả thấy đâu.

Tôi không trách anh mà chỉ thấy đau, thấy tiếc thôi. Tôi bên anh cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn, đến khi anh ổn định có tất cả tôi vẫn mơ về ngày được làm vợ anh với gia đình và những đứa con xin. Nhưng giờ người bên anh không phải là tôi nữa rồi. Tôi dày công chăm sóc, nâng niu để đến ngày hưởng thành quả thì bị người khác lấy mất. Người ta nói “Cầm vàng mà đi qua sông . Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng” Tiếc cho bao nhiêu công sức mà tôi đã vun đắp cho mối tình đầu. Nhưng trách móc tiếc thương thì cũng có làm được gì đâu. Tại chúng tôi có duyên mà không có phận. Tiếc cho ba năm tuổi xuân với một tình yêu đẹp. Nhưng nếu được chọn lại thì tôi vẫn chọn yêu anh. Vì anh đã cho tôi biết hết được những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Và nếu có được yêu lại tình đầu thêm lần nữa tôi chỉ muốn nói với anh rằng cho tôi nếm vị đắng đầu tiên, thì sau đó tôi sẽ được nếm vị ngọt. Chứ không phải làm ngược lại, yêu anh, anh toàn cho tôi biết vị ngọt tình yêu, làm tôi quen với điều đó, để đến phút cuối anh lại cho tôi nếm vị đắng. Cái đắng mà ba năm yêu anh tôi chưa từng biết đến.

Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau