Thoát[X]

Nhật kí tình yêu

Anh một người đẹp trai nổi bật, dễ gần, tính cách ngang ngược nhưng lại rất hòa đồng.

Tôi một cô gái bình thường, là một mặt đối lập của anh, tôi luôn che dấu bản thân mình, tạo cho mình cái vỏ bọc ít nói, trầm lắng và mạnh mẽ.

Tôi bướng bỉnh, anh ngang ngược. Đó là nguyên nhân giúp chúng tôi bước đến bân cạnh nhau. Anh tỏ tình, tôi đồng ý “chỉ đơn giản là quen qua đường với tôi ở tuổi này việc học quan trọng”. Nhưng tôi ngờ đâu: tôi vô tâm bao nhiêu anh lại quan tâm tôi bấy nhiêu, tôi hững hờ với anh nhưng anh không để tâm, mỗi này anh đưa tôi đi học, sau giờ học lại đi chơi, đi ăn,.. Khoảng cách giữa tôi với anh ngày một gần, tôi bắt đầu mở lòng, bắt đầu lộ bản chất thật sự của mình, tính cách trẻ con, sự nhõng nhẽo, làm nũng, tôi bắt đầu hòa nhập với mọi người hơn, bắt đầu quan tâm tới anh hơn. Nhưng có lẽ tôi đã mở lòng mình hơi trể thì phải, anh đã hết yêu tôi thì phải. Tôi nhận thức rằng: chúng tôi ít đi chơi hơn, anh không đưa tôi đy học nữa, anh không nhắn tin cho tôi nữa, anh cũng không quan tâm tôi nhiều như trước nữa. Đã đến giới hạn chịu đựng tôi vô thức nói lời chia tay,còn anh thì chẳng níu kéo. quan hệ giữa chúng tôi ngày một nhạt dần.

Sau chia tay tôi từ chối tất cả những lời tỏ tình bởi vì lúc nói lời chia tay anh tôi đã nhận ra tôi yêu anh rất nhiều. còn anh chia tay tôi anh thản nhiên yêu người khác, anh lại thêm một lần nữa làm tôi tổn thương,…Tôi biết anh đã hết yêu mình nhưng  bản thân còn yêu anh, tôi đã cố chấp chờ đợi anh, tôi ôm hi vọng anh sẽ quay lại, sẽ yêu tôi như trước đây,…

Anh khiến tôi mở lòng, anh khiến tôi yêu anh, anh mang lại cho tôi một bầu trời kỉ niệm,.. nhưng anh cũng mang cho tôi sự tổn thương sâu sắc.

Tôi không trách anh, chỉ trách bản thân mình khi đó quá vô tâm nên mới đánh mất một tình yêu đẹp.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau