Thoát[X]

Người từng thương, đến bây giờ vẫn còn thương

( BlogTamSu ) Ai trong mỗi chúng ta cũng có một nút thắt , một nỗi niềm tâm sự của riêng mình, với tôi nút thắt đó là em, đã từng là em, bây giờ cũng vẫn là em, còn tương lai, vẫn sẽ chỉ là em. Đây là một vài dòng tâm trạng mà tôi không thể nói với ai, nên đành gửi lên trang giấy này vậy, xem như gỡ đi phần nào nút thắt của bản thân.

Ảnh minh họa

Tôi nhớ như in khi đó là mùa thu,vào lúc tôi trở thành tân sinh viên của trường đại học, là lúc hoài bão, khát vọng và cả tình cảm tất cả đều mãnh liệt. Vào lúc đó, tôi gặp em, người con gái với đôi mắt to tròn lém lĩnh mà tôi không nghĩ là mình sẽ phải đem theo ánh nhìn đó suốt cuộc đời. Vào cái ngày hội sinh viên của trường tôi tổ chức lễ hội đón chào tân sinh viên, tôi đã gặp em, tôi đến xem lễ hội rồi dáo dác nhìn xung quang để tìm người quen, loay hoay mãi chả thấy ai, tôi đành đi thẳng vào hàng ghế cuối ngồi, ở đó có một bạn nữ đang ngồi bấm điện thoại chăm chú, không hề để ý đến sự có mặt của tôi. Tôi ngồi xuống gần đó và bắt đầu chú tâm vào buổi diễn ,từng tiết mục ca hát, nhảy múa, rồi múa quyền pháp làm tôi dần cảm thấy hơi nhức đầu, bởi tiếng ồn và sự ngột ngạt khó chịu. Lúc đó tui mới quay sang thấy bạn nữ lúc nãy đang đọc tiểu thuyết, tiên hiệp, cùng một loại tiểu thuyết tôi hay đọc. Tôi lân la gợi chuyện ngay và sau đó hai chúng tôi làm thân với nhau. Cô gái với nụ cười ngây ngô đó thu hút tôi từ lần đầu tiên gặp mặt, sau đó hai chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, dù không cùng khoa, nhưng cứ ra chơi hay có thời gian rảnh thì hai chúng tôi lại đi cùng nhau. Sau một tháng trời thân thiết như vậy, tôi đánh bạo , ngỏ lời muốn làm bạn trai của em, cùng với nụ cười ngây ngô ngịch ngợm như thường lệ với câu trả lời :”em không quản anh thì ai sẽ quản anh đây”.

Với tôi lúc đó trái đất như ngừng quay vậy, cả thế giới đều im lặng, chỉ có câu trả lời cùng nụ cười đó là lặp lại liên tục trong đầu tôi. Tôi sung sướng nhào tới ôm chặt lấy em, cái ôm tình cảm đầu tiên của chúng tôi lại ấm ấp, và tình cảm đến thế. Sau ngày đó hai chúng tôi ngày càng quấn lấy nhau hơn, như những chú chim ríu rít bên cạnh nhau không ngừng nghỉ vào mùa yêu vậy. Những lần đi cùng nhau, những cái nắm tay nhau đi trên phố đông người, những nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc đen xinh đẹp dịu dàng ấy, những buổi tối chuyện trò cùng nhau không ngừng nghỉ … tất cả đã tạo nên một khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Một chuyện tình đẹp như vậy, đáng lẽ cái kết của nó phải viên mãn, nhưng mà cuộc đời, nó không bằng phẳng như tôi nghĩ, chỉ vì một xích mích nhỏ đến mức tôi chẳng nhớ nó là gì, mà hai chúng tôi cãi nhau, rồi cạch mặt nhau, rồi xa cách nhau trong cả lời nói lẫn hành động. Rồi chuyện đó đến, hai chúng tôi chia tay nhau, khoảnh khắc nhìn em tháo chiếc nhẫn trên tay xuống rồi ném nó đi, với tôi thứ bị ném đi không phải chiếc nhẫn, mà là tất cả, tất cả những gì mà chúng tôi đã cùng trải qua với nhau, đã bị ném đi không thương tiếc…

Những ngày đầu sau khi vắng em, với tôi giống như địa ngục vậy, không còn nghe tiếng em bên tai, dọn mâm cơm ra với hai cái chén và hai đỗi đũa nhưng lại phải cất đi một cái, không còn mùi hương quen thuộc trong căn phòng này nữa, không còn mái tóc đen thơm ngát tôi vẫn hay hôn lên, không còn người đi cùng khi ra ngoài, và đôi bàn tay lạnh lẽo đơn độc này đã gián tiếp cho tôi biết: tôi sai rồi. Tôi đáng lẽ ra phải là người níu kéo, chứ không phải là người chấp thuận rồi buông xuôi như vậy, nhưng muộn rồi.Đôi bàn tay đó, mái tóc đó, giờ đã không còn cạnh tôi nữa.Chính sự tự cao của tôi, đã giết chết đoạn tình cảm đó, tôi muốn hàn gắn nó, một tháng sau chia tay, tôi lấy hết can đảm , muốn đến gặp em và nói lời xin lỗi, rồi đưa em trở về nơi mà chúng tôi đã từng có nhau.

Nhưng, thật sự, muộn rồi,bên cạnh em bây giờ là một chàng trai khác, một chàng trai ân cần lo lắng cho em hơn tôi, quý trọng em hơn tôi. Hai năm trôi qua rồi, kể từ ngày đó, tối vẫn luôn dò hỏi tất cả mọi thứ vê em, em chia tay, rồi em quen người khác, rồi em ở một mình không yêu thương ai nữa , rồi lại yêu, rồi lại chia tay, cuối cùng e chọn độc thân và không quen ai đến tận bây giờ. Chắc mọi người sẽ nghĩ sau tôi không quay lại ngay khi cô ấy độc thân, không phải do lòng tự trọng,mà là mặc cảm, niềm mặc cảm của một sinh viên chưa có tiền tài, chưa có danh vọng chưa có gì trong tay, tôi lấy quyền gì để được bên cạnh em, nỗi mặc cảm đó ám ảnh tôi, suốt hai năm trời, tôi chưa một lần quên em. Ban ngày tôi cười đùa rồi nhây giỡn, vui chơi với lũ bạn, sống cuốc sống sinh viên vui vẻ và năng động, nhưng đêm đến, ám ảnh tôi là những hình ảnh về em. Mỗi tháng tôi đều có một đoạn thời gian đều đặn nghĩ về em, rồi lại ngồi đó buồn bã, bó gối vào một góc mà lặng lẽ nghĩ về em. Hai năm trời như vậy làm tôi nghĩ rằng mình đã chai sạn rồi, đã không còn vương vấn gì tình cảm đó nữa. Cho đến cách đây một tháng , tôi đã nằm mơ, một giấc mơ về tương một tương lai, tôi lấy em, hai ng nắm tay nhau lặng lẽ nhìn nhau trao nhau từng nụ cười từng ánh mắt yêu thương trìu mến.

Tình cảm của tôi lại trỗi dậy, tôi lấy can đảm cầm điện thoại lên và gọi cho em hai chúng tối nhìn nhau qua màn hình điện thoại mà ngượng ngùng, những cái nhìn những câu nói ngại ngùng tựa như khi ta mới gặp nhau lần đàu ấy khiến tôi như muốn òa khác như một đứa trẻ , em nói với tôi về những chuyện xảy ra sau khi chia tay, tôi chỉ gật đầu thôi, bởi tôi biết tất cả, tôi luôn dõi theo em suốt quãng thời gian chúng tối không ở bên nhau. Người ta nói con gái thì không được cúi đầu, vương miện sẽ rơi,em nói với tôi e đâu phải công chúa, làm sao có vươn miện, phải nói sao nhỉ, dù tôi không phải hoàng tử hay gì đó tương tự, nhưng với tôi, em luôn là nàng công chúa đẹp nhất. Vẫn ánh mắt ấy vẫn giọng nói ấy, nó vẫn thu hút tôi như ngày đầu gặp gỡ vậy. Em nói sẽ đén thăm tôi vào ngày thứ 7 này, tôi đã quyết tâm, sẽ đem mọi thứ, tất cả mọi thứ tất cả cảm xúc đã dồn nén trong thâm tâm mình bùng phát, muốn nói với em những điều mà tôi chư kịp nói, viết tiếp trang sách mà hai chúng tôi còn đang dở dang. Tôi cũng đã tính đến trường hợp em từ chối rồi.

Tôi đợi hai năm được, thì năm mười năm cũng vẫn được, nhưng lần này sẽ không phải âm thầm chờ đợi, mà là chủ động quan tâm chăm sóc em, chủ động bày tỏ tất cả mọi thứ với em. Đời người thì được bao nhiêu cái năm mười năm mà đợi chờ ư, còn người con gái bạn thương, bạn có được bao nhiêu người con gái mình yêu nhất, chỉ một, chỉ có một mà thôi, và với tôi, đó là em,,, X.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau