Thoát[X]

Người lái đò trên biển đảo!

Anh cứ hỏi: “ Sao em lại về với biển. Có phải rằng nơi ấy có người em yêu. Trên sóng nước gian nan đời con gái. Bến bờ xa đâu thấy phố xôn xao?”.

 

Em không nói nhưng cười như đã nói. Phố xôn xao cũng réo gọi lòng em. Nhưng bao mái đầu xanh còn khét nắng. Nơi đảo xa đang rõi mắt trông chờ em ” Vâng, nghề giáo từ xưa tới nay vốn luôn được coi là một nghề cao quý trong các nghề cao quý, thành quả của nó đó chính là trồng nên những thế hệ mầm xanh cho tương lai của Đất nước. Và tôi cũng tự hào lắm, vì trong tương lai mình cũng sẽ là một trong số những người giáo viên lái đò đưa những thế hệ trẻ cập bến tương lai của những bến bờ tri thức. Nhưng tôi còn tự hào hơn nữa về những người thầy, người cô đang ngày đêm bám trụ những vùng biển đảo của Tổ quốc mình để giảng dạy cho những học trò nhỏ nơi đây, truyền cho các em tình yêu quê hương đất nước của mình.

Ai sinh ra trong cuộc sống này cũng mong muốn mình có một cuộc sống đầy đủ, bình an, hạnh phúc, có một công việc ổn định và một mái ấm gia đình để sau mỗi ngày làm việc bận rộn, mệt mỏi trở về nhà được tận hưởng những niềm hạnh phúc đó. Ấy thế mà, vẫn có những thầy cô giáo quyết tâm rời xa gia đình, rời xa những người mà mình thương yêu để khoác balo lên vai, đi tới những vùng biển đảo xa. Bởi với họ tình yêu mà họ dành cho các em vùng biển, đảo luôn đặt lên trên tất cả, họ biết là ở nơi xa đó có những mái đầu xanh còn khét mùi nắng đang chờ, đang hi vọng họ đến đó để gieo những con chữ, đem theo cái mùi vị của đất liền mà thầy cô đã sinh ra, lớn lên và học tập – đó chính là món quà mà đối với các em học sinh  và người dân ở vùng biển đảo rất mong muốn được đón nhận đó là  ” món quà tuyệt vời nhất”

Nhắc tới biển, đảo là chúng ta luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào. Bởi thiên nhiên đã dành những ưu đãi cho chúng ta với dải đất hình chữ S, có đường bờ biển dài, ngư trường, nhiều hòn đảo lớn bé khác nhau thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và du lịch của đất nước. Và tự hào hơn nữa với hai hòn đảo lớn Hoàng Sa và Trường Sa – những mảnh đất thiêng liêng, là những hồn thiêng của dân tộc. Ta tự hào, ta yêu thương những ngươi dân vùng đảo đang ngày ngày xây đắp những xóm làng, những mái ấm gia đình trên những mảnh đất đầu sóng ngọn gió đó. Cái tình yêu biển đảo của chúng ta nó dường như đang hòa quyện chặt hơn với tình yêu quê hương Tổ quốc của chúng mình. Phải chăng cũng hiểu được điều đó, mà các thầy cô vùng biển có thêm những niềm tin và động lực để bám đảo, để thể hiện tình yêu Tổ quốc của mình.

Mỗi ngày chúng ta có những giấc ngủ bình yên, những niềm vui trong công việc và cuộc sống hàng ngày đó là nhờ ơn họ, những người lính biển đã ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ của mình, canh gác, bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Họ là những người lính hải quân, những người chiến sỹ cảnh sát biển ngày đêm giương cao ngọn súng, họ là những người thầy người cô nhiệt huyết và tận tâm với nghề trồng người. Tôi gọi những người thầy cô ở đây là những người lính biển bởi tôi có lý do của nó. Vâng, họ đã dũng cảm hi sinh tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình, hi sinh tình cảm gia đình  để tới nơi đây gieo những mầm chữ xinh tươi cho các em, truyền cho các em tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước. Họ chính là những người lính thực thụ trên mảnh đất này, chỉ có điều khác so với những chiến sỹ hải quân, cảnh sát biển thì vũ khí của những người thầy ở đây chính là kiến thức, là vốn tri thức để làm người.

Ai đi xa quê hương mà chẳng nhớ quê hương, nhớ gia đình người thân ruột thịt của mình,nhưng với những người thầy ở đây nỗi nhớ đã biến thành động lực, thành tình yêu con người và các trò ở nơi đó, nó biến thành những tình yêu qua các bài giảng ở trên lớp, chắp cánh cho các em những ước mơ để bay cao và vươn xa trong cuộc sống này.

Tôi từng đọc ở một bài báo có những câu chuyện rất hay về họ mà để rồi khi nghĩ lại vẫn chảy nước mắt, nỗi nhớ gia đình khi đi dạy xa là một chuyện, chuyện đi dạy học cũng là một chuyện khác. Ở nơi đó là nơi đầu sóng, ngọn gió nên mỗi khi mưa bão về là cả thầy và trò cùng khổ, nhất là ở những nơi mà điều kiện cơ sở vật chất chưa được đảm bảo. Ngồi trong lớp học mà mưa gió hắt ướt hết vào cả cô và trò đều ướt hết. Có lớp học thì bị giột nước thấm ướt cả trang vở của học sinh. Rồi chuyện thầy trò để lên lớp cũng phải bất chấp nguy hiểm đi thuyền đò, sóng biển đánh bất chợt thì cả người cả sách vở cũng ướt nhẹp theo. Tới trường không có quần áo để thay, thế là cứ mặc vậy cho hết buổi học. nhưng trên tất cả, có lẽ là tình yêu con chữ, là nhiệt huyết tận tâm của thầy và trò, mặc cho ngoài trời thiên nhiên có dữ tợn như thế nào thì trong lớp học vẫn văng vẳng ra những tiếng đọc bài kiêu hãnh và đầy tự hào “ Việt Nam đất nước ta ơi? Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn…”

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến tập thơ “Lời ru của biển” mà tôi tình cờ mua được trong một lần ghé qua nhà sách. Đó là tập thơ sáng tác đầu tay của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Xuân-người thầy đã dành cả cuộc đời tươi đẹp của mình để dạy học cho các em học sinh ở huyện đảo Vân Đồn. Thật may mắn cho tôi khi được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước được hòa bình và thống nhất giống như lời bài hát “Lá cờ” của anh Tạ Quang Thắng sáng tác và thể hiện “Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc- Nam. Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem. Không biết Bobo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ”. Đó là thời kỳ của những năm 40, 50 của thế kỷ trước với những vất vả, thiếu thốn của cuộc sống của con người vùng hải đảo, ở đó có hình dáng của người thầy ngày tháng tận tụy với công việc truyền lửa cho thế hệ học trò nhỏ của mình qua các bài giảng đứng lớp, nơi những người lính đến từ mọi miền của Tổ quốc tới để làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn độc lập chủ quyền của quê hương đất nước, những cô gái vùng đảo trở thành những cô gái dân quân tự vệ,… Tôi thấy tự hào về những con người đó, những người thầy-người lính kiên cường của biển đảo, họ đang làm tốt câu nói mà bác Hồ đã dạy: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó.” (1961).

Dù bản thân tôi chưa bao giờ được đặt chân đến với những mảnh đất biển đảo thân yêu này, nhưng mỗi khi nhắc đến những vùng biển, vùng đảo thiêng liêng đó tôi vô cùng tự hào. Tôi yêu nó nhiều hơn, bởi có lẽ tôi cũng là một cô giáo trong tương lai này và những câu chuyện của những người thầy vùng biển đảo xa xôi ấy đã chạm đến trái tim của tôi.

Những dòng cảm xúc của tôi viết ra ở đây thực sự là không đủ để thể hiện hết tình cảm yêu mến và tự hào của tôi nói riêng và những người dân ở trong đất liền nói chung đối với những tấm lòng cao qúy của những người thầy đang ngày ngày gieo những mầm chữ cho các em ở nơi đó. Tôi khao khát và luôn hi vọng một ngày nào đó không xa mình được đặt chân đến những miền đất hải đảo đó để thêm tự hào và tình yêu Tổ quốc của mình, được tận hưởng một bầu trời tràn ngập nắng và gió mặn mòi của biển cả mà ngày đêm những người lính biển, những người dân nơi đây đang có và hơn cả là được gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện với những người thầy đang ngày ngày thực hiện những công việc vĩ đại của mình-ươm mầm những măng non của đất nước. Họ mãi mãi là bất tử trong chúng ta.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau