Thoát[X]

Người mẹ hoàn hảo

Trưa nay, đi học về vừa nóng vừa mệt, vậy mà mới ngồi xuống sofa, tôi lại còn bị mẹ mắng, tôi nổi giận đùng đùng bỏ lên phòng trùm chăn và bắt đầu ấm ức. Tôi thầm nghĩ mẹ thật vô lý, mẹ đi làm thật mệt nên về nhà là trút ngay lên mình, còn mình thì cứ phải chịu tất cả. Và trong một phút nóng giận tôi đã có suy nghĩ: “Phải chi mình có mẹ mới nhỉ,vừa hiền lại thương yêu mình như mẹ các bạn đấy.”

Ảnh minh họa

Đang mơ màng ngồi trước bàn học thì bỗng trước mắt tôi xuất hiện một ông lão giống trong chuyện cổ tích tôi thường đọc lúc nhỏ. Ông lão râu tóc bạc phơ, hình như tôi gặp được ông bụt rồi. Ông lão cười hiền rồi giống y như trong truyện và cho tôi điều ước.

Đang giận mẹ tôi trả lời ngay mà không thèm suy nghĩ:

-Ông cho cháu mẹ mới đi ạ, hiền như mẹ bạn Mai, yêu thương chiều chuộng con như mẹ bạn Lan, hay cho con đi chơi mà ko bị mắng như bạn Hùng, cho con được tự do làm những gì mình thích nữa cơ ạ.

Điều ước nhanh chóng thành hiện thực. Ngay ngày hôm sau đi học về tôi lại lăn quay ra sofa. Ở trong bếp người mẹ mới vẫn nấu ăn rồi chiều mến gọi tôi vào ăn, tôi thích lắm. Đến chiều chưa làm bài tập nhưng người mẹ này vẫn tươi cười cho tôi đi chơi với các bạn. Thế nhưng đến tối về thì căn nhà vắng lặn đến lạ, trên bàn nào là những món ăn ngon mắt nhưng không thấy ai cả, người mẹ mới đâu rồi. Tôi bỗng cảm thấy trống vắng. Không bị mắng thật vui nhưng sao tôi thấy khác lạ quá, tủi thân quá, ko ai quan tâm mình cả. Buổi sáng tiếp theo vì không làm bài tập về nhà tôi đã bị điểm kém điều mà trước nay chưa từng xảy ra khi ở với mẹ. Tôi cảm thấy thật tồi tệ với người mẹ mới, thật nhớ mẹ của mình, ứa nước mắt tôi thấy có lỗi quá, không biết giờ mẹ đang ở đâu. Chạy nhanh về nhà tôi hét thật to nhưng ko thấy ai trả lời, thế rồi nỗi buồn với sự cô đơn ấy làm cho tôi đứng khóc thật to ở cửa vừa khóc vừa gọi “Mẹ…….mẹ  ơi………… mẹ ơi……….., về với con, con không muốn mẹ mới, con muốn mẹ trách con mỗi lần chưa học bài, vuốt ve lưng con mỗi khi con ăn quá nhanh, con còn muốn mẹ hôn con trước khi đi ngủ mỗi tối nữa”. Tôi cứ khóc như vậy rất lâu nhưng mẹ cuối cùng vẫn không xuất hiện.

.     Bỗng tiếng mẹ truyền tới: “Dậy mau, con sao lại ngủ ngày, đau đầu lắm biết ko, con dậy ăn cơm mau rồi còn học bài”. Tôi mở mắt, nhận ngay ra người mẹ yêu dấu của tôi, tôi chạy lại ôm mẹ thật chặt khóc nức nở. Lúc này mẹ lại vỗ lưng cậu nói: Sao lại khóc, khi trưa mắng con không đúng, mẹ xin lỗi con, mẹ thấy trưa nay trời nắng quá mà con về muộn thế này, mẹ có phần lo nên mới không kiềm được mới tức giận, con buồn mẹ sao?. Nghe mẹ nói tôi càng khóc to hơn rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Mẹ tôi đây rồi, người hay mắng tôi nhưng luôn nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương nhất, luôn quan tâm tới tôi nhất. Ba mất sớm mẹ ở một mình nuôi tôi, những buổi trưa dù mệt cỡ nào mẹ cũng cố về nhà nấu cho tôi một bữa cơm, tối dù bận cỡ nào mẹ cũng là người kèm cho tôi học đến khi xong mới thôi. Mẹ tôi tốt đẹp đến vậy sao tôi có thể ngu ngốc nghĩ đến việc làm cho mẹ biến mất mà thay thế một người khác. May sao đây chỉ là mơ, một giấc mơ không đẹp nhưng lại đủ để tôi nhận ra mẹ quan trọng và quý giá đến nhường nào. Bất chợt tôi lại nhớ đến một đoạn trong cuốn sách vừa được mẹ mua cho:

“ Con không hay thể hiện những hành động, cử chỉ yêu thương mẹ. Con ngang bướng và đôi khi cãi lời mẹ. Chưa môt lần con ôm mẹ và nói câu Con yêu mẹ. Nhưng trong suy nghĩ của con lúc nào cũng là Con yêu mẹ nhiều lắm. Xin lỗi mẹ vì những lúc con không ngoan. Nhưng mẹ là tất cả đối với con.”

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau