Người đưa đò

( Blog Tâm sự ) ” Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa , từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy , để em đến bên bờ ước mơ , rồi năm tháng sông dài gió mưa , cánh hoa trắng lung linh trong vườn xưa …” Điệu nhạc êm ả như ru mà man mác buồn làm rơi dòng lệ bao bạn học sinh sắp phải chia tay mái trường thân yêu . Cứ mỗi độ hè về, trường tôi lại rực rỡ sắc màu với ánh vàng của nắng , mỗi cây phượng nổi bật lên với ba tầng màu , trên cùng là những đốm lửa phượng thắp đỏ vùng trời , từ dãy lớp học trông sang , như một mâm xôi gấc đẹp mắt và nổi bật trên nền xanh của chiếc ”mâm” lá , và xung quanh gốc cây là màu trắng của những cô cậu học trò ngồi ôn lại kỉ niệm , cùng tâm sự với nhau để rồi nhớ , để rồi thương . Mái trường – thầy cô – bạn bè là tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất , ngọt ngào nhất mà mỗi người học sinh sẽ không bao giờ quên .

Ảnh minh họa

Tôi nghe loáng thoáng ở góc nhỏ này có bạn thì thầm to nhỏ , họ đang tậm sự với nhau về ước mơ , hoài bão , có bạn nói nghề nhà giáo khổ , ừ khổ thật , nhưng lại là ” nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý ” vậy nên dù biết trước vất vả khó khăn mà lắm người vẫn bước theo con đường đó . Trong thâm tâm họ nghĩ , được cống hiến và được làm công việc mà bản thân yêu thích là hạnh phúc của đời người , không có gian nan nào không thể vượt qua , không có ma tà nào khuất phục được ý chí con người . ” Đường đi khó không phải ngăn sông cách núi , đường đi khó là vì lòng người ngại núi sông ” Khi ta đã không quản ngại chi , thì bao sông , bao núi , bao thác ghềnh cũng có thể chinh phục được . Cũng như thầy cô – những người lái đò đưa thế hệ người qua sông , lắm lúc sông sâu nước siết , lắm khi nắng táp mưa rơi , người chèo đi vẫn vững tay lái , thầy cô miệt mài với công việc đó , âm thầm lặng lẽ . Thầy cô là người trao tri thức và niềm vui cho cuộc đời , không cần được đền đáp . Thế rồi bao người cập bến tương lai , có người ngoảnh lại trông người lái đò nhưng cũng không ít kẻ bước đi phũ phàng theo đuổi món danh lợi béo bở mà quên mất đạo lý làm người . Vậy nhưng thầy cô có trách móc gì đâu , mặc dù lòng thầy cô xót xa như xát muối , đau đớn như dao cứa , rồi thấy cô mỉm cười vì nghĩ những người con của mình còn ” trẻ người non dạ ” thế mới biết thượng đế tạo nặn cho lương tâm người nhà giáo thật bao dung và cao cả . Người lái đò dẫu rằng họ đã đưa bao lớp người cập bến và đi tiếp trên đường đời gập ghềnh chông gai, nhưng rồi gió sông và mưa nắng đã làm mái tóc kia phai màu cùng năm tháng , đến một chuyến đò nào đó , người lái đò sẽ nhường lại tay lái cho người đi đò , vì trong tim người lái đò , không những làm tốt công việc của một người đưa đò tri thức thực thụ mà còn mong được truyền lại cả con đò đầy ắp kiến thức để người đi đò tiếp tục làm công việc họ còn đang dang dở – cái công việc thanh cao mà không thể không tồn tại với sự phát triển của mỗi con người .

Những giọt mồ hôi chan hòa vào nước sông chảy vào lòng người đi đó , họ tạc dạ công ơn đó , khắc sâu bóng thầy cô trong trái tim mình . Thức tỉnh sau cuộc đua với thời gian mệt mỏi , họ nhớ lại mái trường thủa cắp sách đến trường , họ khẽ hát câu hát ”Dẫu đếm hết sao trời đêm nay , dẫu đếm hết lá mùa thu rơi , nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy ”. Trong giây lát họ muốn được trở về thăm lại mái trường xưa , họ khóc , giọt nước mắt nhớ nhunh chứa cả lòng biết ơn sâu nặng .

 

GÓP Ý BÀI VIẾT